Lén Nếm Thử Quả Vải

Chương 18: MUỐN NẾM THỬ (18)

Anh ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh hỏi ngược lại Lật Chi: “Tôi biết chỗ ở của cô là chuyện rất kỳ lạ sao?”

“Cô đã quên Dương Phong vẫn còn tồn tại rồi sao?”

Cố Cảnh Sâm có lẽ là lần đầu tiên nói dối một cách tự nhiên như vậy, tiện thể còn trêu chọc Lật Chi một chút.

Giống như đang nói cô không biết suy nghĩ trước khi đặt ra câu hỏi.

Sau khi Lật Chi nghe những lời anh nói, cô cảm thấy rất hợp lý.

Những người bạn mà Dương Phong có thể biết thì Cố Cảnh Sâm cũng có thể biết. Việc biết cô thuê nhà của đối phương cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Lật Chi không còn lo lắng về chuyện này nữa, trước khi đóng cửa xe lại còn lễ phép nói với Có Cảnh Sâm: “Cảm ơn sếp, đi đường cẩn thận.”

Cửa xe bị đóng lại, Cố Cảnh Sâm một chút cũng không dừng lại mà khởi động xe đi luôn.

Lật Chi xách theo túi xách bước vào trong tòa nhà, sau đó đi thang máy lên tầng trên.

Vừa về đến nhà, cô đã thấy Thích Nguyệt đang ngồi ở phòng khách chờ mình: “Thế nào rồi Lật Lật?”

Lật Chi đứng ở cửa ra vào thay đôi giày ra, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Không có chuyện gì cả.”

Ít ra còn có rất nhiều thu hoạch may mắn ngoài ý muốn.

Cho dù bây giờ đó chỉ là một quá khứ không đáng kể tới đối với bọn họ, nhưng cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì đã từng được anh thích.

Bởi vì không ai biết rằng khi đó, Lật Chi tầm mười bảy mười tám tuổi, cũng yêu thầm Cố Cảnh Sâm.

Buổi tối hôm đó, sau khi Lật Chi tắm rửa sạch sẽ xong và nằm xuống giường, cô nhận ra mình vẫn chưa gửi cho Cố Cảnh Sâm bức ảnh nào.

Ngay lập tức cô lấy điện thoại ra, mở Wechat lên và gửi cho anh hai bức ảnh chụp lúc nãy.

Vào giây phút bấm nút gửi đi, Lật Chi thậm chí còn hối hận vì mình đã chụp ảnh một cách quá tùy tiện.

Điều mà các cô gái quan tâm luôn là những vấn đề nhỏ như vậy.

Lật Chi sẽ không bao giờ biết được khoảnh khắc Cố Cảnh Sâm nhìn thấy bức ảnh chung của hai người, tất cả những gì anh nghĩ trong đầu là cô thật mềm mại, dễ thương và xinh đẹp.

Anh đem những bức ảnh đó cất giấu như báu vật của riêng mình.

Đây là lần đầu tiên anh sử dụng chức năng yêu thích sau nhiều năm sử dụng Wechat.

Sau khi Lật Chi gửi ảnh xong, cô tắt điện thoại đi.

Cô tắt hết đèn trong phòng, nằm xuống chiếc giường lớn êm ái, đắp lên mình chiếc chăn bông mềm mại.

Cô nhanh chóng nhắm mắt lại ngay lập tức.

Những cảnh tượng về những chuyện đã xảy ra tối hôm nay cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô.

Lật Chi khẽ nhíu mày lại, cắn nhẹ môi dưới.

Cố gắng ngăn bản thân không nghĩ về những chuyện đó nữa.

Trong lòng của Lật Chi thầm ám chỉ chính mình không được suy nghĩ quá nhiều nữa.

Nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng gì cả, cô vẫn không thể khống chế nổi suy nghĩ của mình.

— Cậu thích Lật Chi ở điểm nào vậy?

—- Toàn bộ.

Không biết vì lý do gì, hai câu nói này đột nhiên vang lên ở trong đầu cô.

Lật Chi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm và giọng điệu của Cố Cảnh Sâm mười chín tuổi khi anh nói ra từ “toàn bộ.”

Lật Chi nghiêng người, chậm rãi với tay ôm chặt chăn vào trong lòng.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã từng thích em.

Rèm cửa trong phòng không đóng, để lộ ra một khe hở. Sau khi Lật Chi chìm vào giấc ngủ, ánh trăng sáng rọi xuyên qua khe hở rèm cửa, soi vào giấc mộng của cô gái đang nằm trên giường.

Lật Chi khó chịu cau mày, giống như đang gặp phải điều tồi tệ gì đó trong giấc mơ.

Ngay lập tức, những tiếng nghẹn ngào của cô bắt đầu vang lên, tiếng khóc nức nở xen lẫn với tiếng nói chuyện mơ hồ, vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

“Anh hai…Anh hai…”

Lật Chi khóc đến mức tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Có lẽ bởi vì Tô Đường đã nói với cô quá nhiều về vụ tai nạn giao thông của Cố Cảnh Sâm năm đó. Vì vậy nên Lật Chi đã thật sự nhìn thấy anh gặp tai nạn trên một chiếc xe máy trong giấc mơ.

Trên mặt đất đầy những mảnh vỡ của xe máy trộn lẫn với máu, tất cả bao bọc xung quanh anh.

Máu đỏ tươi chảy đầy trên đường, xe máy đổ nát cùng với khuôn mặt nhợt nhạt của một chàng trai trẻ. Ngay cả sau khi đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ, những hình ảnh đó vẫn còn hiện lên trong tâm trí của Lật Chi.

Lật Chi chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, tự ổn định cảm xúc lại sau đó với lấy điện thoại mở lên xem thời gian.

Khi đó vẫn chưa đến bốn giờ sáng.

Nghĩ đến chiếc xe máy đổ nát hiện lên trong giấc mơ của mình, Lật Chi rũ mắt xuống, không tự chủ được mà nhớ đến một sự việc trong quá khứ.

Trong lễ hội mùa xuân năm 2018, khi đó Lật Chi còn chưa tròn mười tám tuổi, lần đầu tiên cô đã mất đi một người thân mà mình yêu nhất.

Mẹ của cô, Ninh Nguyệt qua đời đột ngột vì phải làm việc quá sức sau một buổi biểu diễn lớn.

Trong vài ngày đó, Lật Chi luôn ở trong trạng thái hỗn loạn, giống như cô có một giấc mơ hoang đường vô lý.

Mà giấc mơ này đã cướp đi người mẹ yêu quý của cô.

Mặc dù gia đình bà ngoại ở Đế Đô, nhưng nhà của cô lại ở Nam Thành.

Nghi thức tiễn biệt và tang lễ mẹ của cô cũng được tổ chức ở Nam Thành.

Sau khi lo tang lễ cho mẹ xong, tinh thần của Lật Chi đang trong trạng thái hoảng hốt, chỉ trong vài ngày đã nhanh chóng được bà ngoại đón về Đế Đô.

Cô không thể nhận thức được mọi người và mọi thứ xung quanh mình, giống như cô không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Cô không còn chơi violin, không ăn uống, không ngủ, cũng không khóc lóc hay quậy phá gì cả.

Suốt ngày cô chỉ ngồi trong phòng, thẫn thờ ôm cây đàn violin mà mẹ để lại.

Cô giống như đã bị biến thành một con rối không còn chút sức sống nào cả.

Vào đêm trở về Đế Đô, Lật Chi nhận được một cuộc gọi vào lúc nửa đêm.

Là của Cố Cảnh Sâm gọi tới.

Anh nói với cô ở đầu dây bên kia: “Lật Chi, mau mặc quần áo vào rồi ra đây gặp tôi chút đi.”

“Mặc càng nhiều càng tốt.”

Lật Chi chỉ khẽ “ừm” một tiếng thể hiện sự đồng ý.

Cô ngoan ngoãn mặc hết lớp này đến lớp khác, quấn chặt bản thân mình, giống như một chú chim cánh cụt nhỏ vụng về.

Mở cửa ra, Lật Chi nhìn thấy anh đang đứng ở cuối bậc thang, mặc một chiếc áo khoác đen tuyền, ngồi trên chiếc mô tô quý giá nhất của anh, đôi tay đeo găng đen đang ôm một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng.

Cô chậm rãi bước xuống cầu thang từng bước một.

Cố Cảnh Sâm im lặng không nói lời nào, đội mũ bảo hiểm màu hồng lên cho cô, động tác nhẹ nhàng chưa từng thấy.

Anh nhặt một chiếc áo khoác màu xám từ yên xe, bảo cô giơ tay lên, sau đó luồn tay vào trong ống tay áo, thân áo ôm lấy người cô để chắn gió.

Đôi mắt của Lật Chi vẫn trong veo nhưng dường như đã bị mất đi ánh sáng, cô yên lặng nhìn anh.

Cố Cảnh Sâm xoay người lại ngồi trên mô tô, khéo léo đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên và để Lật Chi ngồi ở đằng sau.

Lật Chi cầm lấy quần áo leo lên xe ngồi, nói bằng một giọng nhẹ nhàng: “Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”

Anh quay mặt đi, tầm mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm vào cô rồi nghiêm túc nói: “Lật Chi, tôi sẽ cho cậu khoảng thời gian và không gian riêng. Cậu có thể khóc hay nói chuyện tùy ý, không ai nghe thấy cũng không có ai nhìn thấy cả.”

“Nhưng…chỉ được trong đêm nay thôi.”

Nói xong, anh giơ tay và nhẹ nhàng hẹ kính bảo hộ trên mũ bảo hiểm của cô xuống, một tấm kính mờ ngăn cách tầm nhìn của hai người.

Cố Cảnh Sâm quay mặt lại, giọng nói của anh vang lên giữa những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của đầu máy: “Ngồi yên không được di chuyển.”

Lật Chi không biết phải đặt tay ở đâu, cuối cùng đành phải vòng tay qua ôm lấy eo của anh.

Lật Chi cũng không để ý rằng cơ thể của Cố Cảnh Sâm đột nhiên căng cứng khi cô ôm eo anh.

Rồi sau đó, đầu máy nổ lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa màn đêm.

Đầu của Lật Chi được giấu trong mũ bảo hiểm, hơi thở của cô được phóng đại trong không gian chật chội và nhỏ bé này, nhịp tim của cô cũng đập vô cùng rõ ràng.

Ngoại trừ tiếng gầm lớn bên tai như có một người bạn đồng hành, cô chỉ có thể nhận thức được chính bản thân mình.

Chiếc mũ bảo hiểm mà Cố Cảnh Sâm đội cho cô giống như một lớp chân không, khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào ở bên ngoài.

Lật Chi đã không rơi một giọt nước mắt nào trong vài ngày qua, cuối cùng giống như đã tìm thấy một ngòi nổ ẩn giấu kỹ, cô đã bật khóc nức nở.

Cô trốn vào nơi an toàn nhỏ bé mà anh đưa cho cô, cô rũ bỏ lớp ngụy trang mà bản thân đã tạo ra để trở nên mạnh mẽ, cô suy sụp và khóc thật to.

Đáp lại cô chỉ là tiếng gầm rú của đầu máy và tiếng gió rít qua tai.

Lệ Chi không nhớ rõ đường đi nữa, cô chỉ biết đêm hôm đó Cố Cảnh Sâm đã đưa cô đi khắp các con đường, ngõ hẻm, vượt qua vô số đèn giao thông, lưu lại những vệt bánh xe dài.

Trải qua một khoảng thời gian thật lâu Lật Chi mới có thể ngừng khóc.

Vừa lúc đó, Cố Cảnh Sâm tình cờ dừng lại ở một ngã tư và đang đợi đèn xanh.

Cô dùng tay kéo nhẹ áo khoác của anh, anh quay đầu lại nhìn cô.

Lật Chi giấu mặt vào trong chiếc mũ bảo hiểm, khàn giọng nói: “Anh hai, em đói bụng.”

Khóc xong thật sự đã tiêu hao đi rất nhiều năng lượng.

Cố Cảnh Sâm không tiếp tục dùng mô tô đi dạo nữa, anh đưa cô đi tìm một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Sau khi Lật Chi xuống xe, cô cởi mũ bảo hiểm ra, hai má ửng hồng, hai mắt hơi sưng bến thành mắt thỏ con, nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp lau đi.

Mái tóc dài ngang lưng vốn dĩ luôn buông xõa, bây giờ cũng đã có chút rối, vài sợi tóc ướt sũng trên thái dương.

Cô đã trở thành một chú chim cánh cụt nhỏ trong cơn hoảng loạn.

Cố Cảnh Sâm tháo găng tay ra, dùng lòng bàn tay to lớn cọ lên khuôn mặt thanh tú của cô, lâu đi những giọt nước mắt trên đó.

Nhưng bởi vì tay của anh thật sự quá lạnh, Lật Chi không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Cô đi theo anh vào trong cửa hàng tiện lợi, mỗi người tự lấy thứ mà mình muốn ăn.

Sau khi Cố Cảnh Sâm lấy tiền từ trong ví ra trả, anh dẫn cô đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

Lật Chi ăn mì Udon với đôi lông mày đang rũ xuống, đợi mì ăn liền sẵn sàng.

Cố Cảnh Sâm ở bên cạnh mở lon nước cho cô.

Cô nhớ lúc đó anh đã nói với mình rằng: “Hãy bổ sung thêm nước đi.” Có vẻ như đó là một sự quan tâm rất ngớ ngẩn.

Thiết kế của đồ uống đó được Lật Chi ghi nhớ rất kỹ.

Nó giống như một đứa trẻ rất hạnh phúc.

Lon nước uống đó chính là sữa bò Vượng Tử.

Sau khi ăn uống xong, bọn họ nghỉ ngơi một lúc lâu trong cửa hàng tiện lợi.

Cố Cảnh Sâm đột nhiên lên tiếng hỏi cô: “Còn muốn tiếp tục nữa không?”

Lật Chi nhanh chóng lắc đầu.

Cô không còn sức lực và cũng không còn nước mắt để khóc nữa.

“Nếu vậy,” anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi đưa cậu về nhà nhé?”

Lật Chi im lặng không nói gì.

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu.

Có vẻ như Cố Cảnh Sâm đã hiểu ý của cô, anh đưa ra một lời đề nghị: “Để tôi đưa cậu đến một nơi.”

Lật Chi chỉ biết rằng anh lại chở cô đi dọc con đường rất lâu trên chiếc xe mô tô.

Cuối cùng hai người bọn họ dừng lại ở một đoạn đường vắng.

Anh nói cô xuống xe và chỉ cô nhìn về phía đông.

Lật Chi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì.

Cô quay vòng tròn vài cái.

Cố Cảnh Sâm nắm lấy hai vai của cô, xoay người cô lại và hướng mặt về phía đông.

Bình minh vào sáng sớm ở phía đông, bầu trời hơi nổi ánh sáng lên.

Những mảng hồng bao quanh ánh nắng ban mai rồi từ từ hiện ra, những mảng màu rực rỡ tự nhiên kết hợp với bầu trời xanh thẳm như biển cả.

Cứ như thể tạo hóa đã tự mình cầm cọ vẽ lên bức tranh “Bình minh” tuyệt đẹp cho hai người họ bằng những gam màu đẹp đẽ, tươi sáng nhất.

Cố Cảnh Sâm đứng sau lưng cô, cách cô một khoảng rất gần. Lật Chi nghe thấy giọng nói ôn nhu hiếm thấy của anh vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Lật Chi, mặt trời sắp ló dạng rồi.”

Đó là đêm duy nhất mà Lật Chi và Cố Cảnh Sâm ở riêng với nhau.

Gió và đường đêm ấy, trăng và đèn đường đêm ấy, cửa hàng tiện lợi họ đã bước vào, ven đường nơi họ dừng chân ngắm bình minh.

Còn có chiếc mô tô đã chở hai người bọn họ.

Tất cả giống như đều đã biết, cô bé Tiểu Lật Chi đã nảy sinh tình cảm với chàng trai chở cô đi vòng quanh thành phố trên chiếc xe tay ga.



Lật Chi không biết từ khi nào ngón tay cô đã ấn vào album ảnh. Trên màn hình là bức ảnh cô đã chụp hai người khi ở trong xe.

Anh đang nhìn chằm chằm về phía trước, lái xe với vẻ mặt nhạt nhẽo. Trong khi đó cô nhìn chằm chằm vào camera, vẻ mặt có chút lo lắng và hơi mím chặt môi.

Cơ thể của Lật Chi lại trượt xuống một lần nữa, cô nằm trên giường, ngây người ngắm nhìn bức ảnh một lúc lâu.

Cho dù lúc đó thật sự là thích, nhưng bây giờ cũng không chắc là vẫn còn, đúng không?

Lật Chi nhớ lại thái độ của Cố Cảnh Sâm đối với cô trong một tháng vừa qua. Cô càng chắc chắn hơn rằng bây giờ anh không còn bất kỳ suy nghĩ nào đối với cô nữa.

Sau một lúc suy nghĩ lung tung, cô bắt đầu ngủ thϊếp đi.

Khi cô tỉnh lại, mặt trời đã lên rất cao.

Lật Chi cầm điện thoại lên, nheo mắt lại xem thời gian, chỉ thấy tin nhắn mà Tô Đường đã gửi cho cô vào hai tiếng trước.

Tô Đường: [Tiểu Lật Chi, mau nhìn vào nhóm thứ ba đi!]