Mỹ Thanh giật mình tỉnh dậy, cô có cảm giác như mình đã ngủ 1 giấc rất dài. Vẫn là khung trời xanh thẳm không gợn chút mây trước mắt cô, nhưng không khí xung quanh lại vô cùng nóng bức. Cả người Mỹ Thanh đều đau nhức. Chân tay như thể không còn thuộc về cô nữa vậy. Mỹ Thanh cố gắng chống tay ngồi dậy. Bàn tay cô lún xuống mặt đường khiến cô loạng choạng. Không phải mặt đường xi măng, đây là… cát. Chính là cát!
Mỹ Thanh đưa mắt nhìn xung quanh. Cả một khoảng cát mênh mông, từng đồi cát nối tiếp nhau, kéo dài bất tận. Đây là sa mạc sao?
Mỹ Thanh đưa tay vỗ vỗ đầu, cố tái hiện lại những gì vừa diễn ra. Mỹ Thanh rời khỏi công ty Tân Việt, đang định băng qua đường để bắt xe trở về nhà thì bị một chiếc mô tô đâm trúng… Hắn giật điện thoại của cô… Sau đó… sau đó… Mỹ Thanh không tài nào nhớ nổi nữa.
Mỹ Thanh đang mơ ư? Mỹ Thanh cố cử động những ngón tay chân nhằm kéo mình ra khỏi giấc mơ nhưng không thành. Cô tự véo tay mình, cảm giác đau đớn truyền đến làm cô biết những gì hiển hiện trước mắt là sự thật chứ không phải xuất hiện trong cơn mộng mị.
Chẳng lẽ Mỹ Thanh đã chết rồi sao? Cô từng đọc nhiều sách về những chuyện sẽ xảy ra khi người ta chết đi. Trong vòng 49 ngày bị đọa làm thân trung ấm, khoảng thời gian chuyển trạng thái từ cái chết đến lần tái sinh tiếp theo, thân và tâm đã tách rời độc lập, không còn liên kết với nhau nữa. Tùy theo phước báo của mỗi người đã xây dựng lúc sống mà thân trung ấm sẽ đến được nơi tốt đẹp, lấy hương thơm làm thức ăn hay đến nơi đáng sợ, lấy xú uế làm nguồn sống. Mỹ Thanh không phải người quá hiền lành, thiện lương nhưng cô cũng chưa từng có ý định làm hại ai cả.
Nơi hoang vu này chắc hẳn không phải thiên đường. Nhưng nếu nói đây là địa ngục thì quả thật lạ kỳ. Chỗ này quá sáng sủa, và không có hồn ma bóng quế hay ngạ quỷ nào cả.
Mỹ Thanh gượng dậy, cố bước về phía trước. Giữa bốn bề là cát, mặt trời lại đang ở đỉnh đầu, cô không phân biệt được phương hướng. Mỹ Thanh tự cười mình, phân biệt phương hướng để làm gì chứ, nếu bây giờ có một chiếc la bàn trong tay cô cũng chẳng biết đi về đâu giữa miền đất xa lạ này.
Mỹ Thanh bỏ giày cao gót vào trong giỏ xách. Cô cởi luôn áo blazer rồi nhét vào đấy. Mỹ Thanh là kiểu người ưa ôm đồm, cô thường xuyên lo lắng mình không đem đủ đồ dùng cho những trường hợp cần thiết nên lúc nào cũng chọn túi thật to. Nắng chiếu lên khuôn mặt Mỹ Thanh bỏng rát. Chiếc áo sơ mi trắng cũng dính chặt vào người vì ướt đẫm mồ hôi. Chân Mỹ Thanh bắt đầu phồng rộp vì cát nóng. Mỹ Thanh muốn uống một ngụm nước mát lành và đắm mình trong bồn tắm để xua đi cái nắng như thiêu như đốt. Ước mơ giản đơn đó bây giờ mới xa xỉ làm sao!
Khi Mỹ Thanh sắp ngã khuỵu vì kiệt sức, từ đằng xa vang đến tiếng vó ngựa và bước chân người, càng lúc càng gần. Mỹ Thanh cố gắng lắng tai nghe và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Gió cuốn cát bay mù mịt, tạo thành một trận bão cát kinh hoàng. Trong tiếng vó ngựa vẳng thêm tiếng người la hét, kêu gào đau đớn.
Phía sau lớp bụi cát tan dần đi, hiện lên khung cảnh khiến Mỹ Thanh phải giật lùi vài bước rồi ngã phịch trên nền cát. Cô thậm chí không thể điều khiển đôi chân của mình cử động. Trước mặt Mỹ Thanh là 1 trận tàn sát man rợ. Những binh sĩ trên lưng ngựa mang mũ và áo giáp sắt đang dùng giáo, gươm chém gϊếŧ những người bên dưới. Máu phun thành dòng, thấm đẫm vào cát, rồi cả xác người và máu đều nhanh chóng bị cát vùi lấp.
Dựa vào trang phục của bọn họ, Mỹ Thanh có thể biết được đây là 2 đội quân đang đánh nhau và có bên đã bị đồn vào thế chết. Quân trên ngựa mặt quần áo màu đỏ, thắt đai đen, mái tóc dài đến nửa lưng được buộc gọn. Những kẻ thất trận bị gϊếŧ không thương xót lại mặc quần áo đen tuyền từ đầu đến chân, đầu trọc bóng nhẵn.
Mỹ Thanh cảm giác như mình đang xem cảnh quay đánh trận của 1 bộ phim kiếm hiệp nhưng sát khí ngập tràn trong ánh mắt của từng người, lan cả ra không khí xung quanh khiến cảnh vật u ám đến đáng sợ. Trận tàn sát chẳng mấy chốc đã kết thúc với sự toàn thắng của những kẻ hung bạo trên lưng ngựa. Bọn họ đã trông thấy Mỹ Thanh, không biết từ bao giờ, chỉ thấy 1 kẻ chỉ tay về phía Mỹ Thanh. Ngay sau đó, hai người trong số họ bước tới, kéo tay Mỹ Thanh lôi đi xềnh xệch trên nền cát nóng. Chiếc váy công sở bó sát trở nên nhăn nhúm đáng sợ. Chân Mỹ Thanh căn bản đều không dùng được, chúng như bị đông cứng.
Mỹ Thanh bị ấn quỳ xuống trước người ngồi trên lưng ngựa vừa chỉ tay lúc nãy. Mặt cô gần như chạm vào cát.
“Ngươi là ai?”
Miệng Mỹ Thanh như bị đông cứng bởi tiếng quát đầy uy nghiêm đó, cô không thể nói gì ngoài tiếng ú ớ tự động trào ra từ cuống họng. Người cô run lên bần bật. Người trên lưng ngựa lại lên tiếng:
“Bỏ nó ra đi, dù sao nó cũng không chạy thoát được.”
Khi không còn bị 2 tên đàn ông lực lưỡng ấn xuống nữa, hai cánh tay cô cũng xụi lơ vì đau đớn, Mỹ Thanh từ từ ngước lên nhìn. Người đàn ông đang tra hỏi cô có khuôn mặt đằng đằng sát khí, vẻ hung hãn hiện rõ trong từng thớ cơ trên mặt hắn. Đôi lông mày rậm điểm lên khuôn mặt màu đồng lại càng tăng thêm vẻ uy nghiêm và háo chiến. Bên cạnh hắn là một thanh niên, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, dáng người thanh mảnh, phong thái điềm tĩnh. Anh ta cũng là người có vẻ ngoài ít hiểm ác nhất trong đoàn quân này. Và phía sau 2 người họ là một hàng ngang những người đàn ông vai u bắp thịt đang giương cung căng hết cỡ, chỉa thẳng vào Mỹ Thanh.
“Nói mau, người là ai? Có phải là người của Thái Quản không? Nếu dám gian dối thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”
Người đàn ông lại lên tiếng, có vẻ như hắn là người có chức vụ cao nhất ở đây. Nếu theo những bộ phim kiếm hiệp Mỹ Thanh từng xem thì chắc hẳn hắn ta là tướng quân. Mỹ Thanh vội vàng quỳ sụp xuống cúi lạy liên tục, đến mức trán cô chạm vào cát đến đỏ lên bỏng rát.
Chàng trai bên cạnh hắn lên tiếng, giọng nói cũng như vẻ ngoài đều có phần dịu dàng. Anh ta như một thư sinh, đứng giữa những tay gϊếŧ mổ ở lò sát sinh, mà vẫn giữ được cốt cách tao nhã của mình:
“Nhìn trang phục của cô ta có vẻ là không phải là người của Thái Quản. Ngài xem, dáng vẻ run sợ này không thể nào là giả được, cô ta chắc là người của tộc nào đó đi lạc sang đây thôi.”
Hắn liếc nhìn cô gái ăn mặc kỳ lạ trước mắt, gằn giọng:
“Ngước mặt lên!”
Mỹ Thanh vẫn liên tục cúi đầu vái lạy. Điều làm cô sợ hãi không chỉ bởi thái độ hung hăng của những người trước mặt, nhất là khi họ vừa gϊếŧ người không gớm tay, mà còn bởi cô không hiểu những gì họ đang nói.
Mỹ Thanh từng học nhiều ngoại ngữ để phục vụ cho công việc nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thứ ngôn ngữ này. Tuy nhiên, qua ngữ điệu, hành động và cách họ nhìn cô, Mỹ Thanh có thể đoán được họ không có ý tốt. Thậm chí, họ có thể nghĩ cô là gián điệp của quân địch và chỉ muốn gϊếŧ cô để trừ hậu họa. Do đó, Mỹ Thanh vừa cúi lạy vừa ra sức lắc đầu, mong là họ có thể hiểu những ngôn ngữ cơ thể của cô mà thả cho cô đi.