Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 69: Tái Sinh

Bà Minh Nguyệt và ông Đình Bá đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài.

“Đình Trường chính là công cụ để hắn có thể hồi sinh. Một linh hồn khiếm khuyết thì không thể phát huy hết sức mạnh. Mục đích của hắn chính là tiêu diệt loài người.”

Tức là sự xuất hiện của Đình Trường trên cõi này chỉ là con tốt của hắn. Không hề có tình yêu, càng không có sự hối tiếc. Đình Trường được sinh ra trong sự chỉ trích và ghét bỏ, bởi chính cha của mình.

Khải Luân thấy vô cùng khó chịu, cậu không bao giờ nghĩ đến việc Đình Trường là một công cụ của ai đó, càng đừng nói là công cụ do chính cha anh tạo ra. Sự căm phẫn đối với sứ giả địa ngục đã đạt đến mức chạm ngưỡng.

“Nhưng hắn hồi sinh bằng cách nào?”

Im lặng một lúc, Đình Bá mới có thể nói ra sự thật này.

“Cái chết của Đình Trường sẽ giúp hắn hồi sinh.”

Giống như bị ai đó đang bóp nghẹt, ông vô cùng khó khăn nói ra sự thật này. Đình Trường chính là con trai của ông, dù dòng máu trong người thằng bé thuộc về ai thì nó vẫn là đứa trẻ mà ông đã chờ đợi và hứa sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Ấy mà khi sự thật được phơi bày, cậu bé ấy chỉ đơn thuần là con tốt thí mạng cho người cha độc ác của nó.

Từ trăm năm trước, do tội ác của mình nên Thần Chết đã bị trừng phạt, vậy nên hắn lúc nào cũng ấp ủ mong muốn được hồi sinh. Để làm được như vậy, hắn cần người trộn máu. Khi ấy, hắn chỉ cần uống cạn dòng máu đó và hồi sinh linh hồn của mình.

Ban đầu hắn nhắm vào bà cố ngoại của Đình Trường, muốn để bà mang thai đứa trẻ có dòng máu hỗn tạp ấy, nhưng hắn đã thất bại. Vì tức giận nên hắn đã tìm cách hãm hại bà cố ngoại của Đình Trường, khiến bà không thể siêu thoát mà trở thành một quỷ nữ tàn ác, kết cục của bà ấy hoặc là mãi mãi cô độc hoặc linh hồn sẽ tan biến, vĩnh viễn không thể bước vào vòng luân hồi.

Sau này, hắn chuyển đối tượng sang bà ngoại của Đình Trường, nhưng xui xẻo thay, bà ấy lại không có sức mạnh vượt trội như mẹ của mình. Vốn định mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, hắn lại tìm thấy Minh Nguyệt và quyết định gieo giống của mình vào bà.

Thật ra, những đối tượng ông tìm kiếm đều có một linh hồn rất lương thiện, sự lương thiện ở đây được minh chứng ở việc dù biết mình mang thai con của quỷ, nhưng họ sẽ không bỏ nó, mà lại tìm cách để giữ nó lại trong cơ thể mình. Thần Chết biết rõ nhân loại và đã nắm chặt những nét tính cách đó để tạo ra vật thí cho con đường hồi sinh của mình.

“Nhưng mà cái chết của anh ấy thì liên quan gì đến việc hồi sinh của hắn ta?”

Ông Đình Bá mím môi, một lúc sau mới nói tiếp.

“Máu của Đình Trường chính là nhân tố quyết định tất cả.”

Tới lúc này Khải Luân đã thấu hiểu mọi sự. Thì ra hắn muốn lợi dụng Đình Trường, lợi dụng tất cả mọi người để trở thành bàn đạp để cho mục đích hồi sinh linh hồn của hắn.

“Vậy chú có biết tại sao hắn phải làm vậy không?”

Đình Bá gật đầu, giải thích nguyên nhân vì sao hắn phải làm vậy. Từ thời xa xưa, Thần Chết đã có nhiệm vụ là sẽ cai quản các linh hồn, là người nắm giữ sinh mệnh của nhân loại cũng như vận mệnh của toàn thế giới. Những kẻ được chọn phải là những người chính trực, không làm việc gì trái với chức trách của mình.

Ấy mà theo thời gian, nhân cách của gã Thần Chết ấy đã dần bị méo mó bởi sự gian ác của nhân loại. Những cuộc chiến tranh nổ ra, con người bắt đầu lâm vào hành trình tha hóa, họ tạo ra vũ khí để gϊếŧ chóc, họ tước đi sinh mạng của nhau, cốt chỉ vì những điều phù du của thế giới vật chất.

Con người với vô vàn những nhân cách tàn ác đã bắt đầu thâu tóm thế giới, biến nó thành một mớ bồng bông không gì tả được. Trong cơn hỗn loạn đó, Thần Chết cảm thấy loài người kinh tởm đến độ hắn chỉ muốn gϊếŧ quách hết đi cho xong. Hắn nghĩ sao hắn liền làm vậy, hắn bắt đầu lách luật, bắt đầu tìm cách để trừ khử đi con người với những cái chết bất chợt khác nhau, đặc biệt là tận dụng chiến tranh để mang đến những đau khổ bất tận.

Nhìn thấy số lượng loài người dần ít đi, bầu không khí chết chóc xung quanh càng vơi dần, hắn nhận ra cách duy nhất để bảo vệ thế giới này chính là tiêu diệt hết loài người, không chừa lại bất kỳ ai. Ham muốn gϊếŧ chóc dần bôi đen chức danh thần chết của hắn, cuối cùng hắn bị trừng phạt, phải trốn chui trốn nhủi để bảo vệ linh hồn méo mó của mình. Nỗi căm thù loài người của hắn theo thời gian ngày càng lớn mạnh, nhưng đồng thời, sự thù hận đối với kẻ đã giáng đòn trừng phạt dành cho hắn cũng không ít. Và việc để Đình Trường sinh ra chính là để cho hắn hoàn thành ước nguyện trăm năm, tiêu diệt nhân loại và xé hồn kẻ đã ra tay với hắn.

Càng nghe, cơn phẫn nộ trong lòng Khải Luân càng lớn dần. Bởi nếu như Thần Chết uống cạn máu Đình Trường thì đồng nghĩa với việc linh hồn của anh sẽ tan thành mây khói, và cậu với anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có kiếp sau. Chỉ nghĩ đến đây mà sự tức giận đã bùng phát trong lòng cậu, cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má.

Minh Nguyệt vươn tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng an ủi. Cậu nép vào lòng bà, chậm rãi suy nghĩ cách để cứu Đình Trường.