"Tiểu sư thúc." Bùi Chiêu Minh ôm lấy tiểu sư thúc đang nằm trong lòng ngực, thần hồn của y cũng đã có một chút hình dáng con người, không cần thần hồn của tiểu sư thúc tiếp tục bao vây lấy.
"Hửm?" Tề Tiêu Loan lười biếng trả lời, hắn vừa mới giải quyết hai ma tu, hiện tại cảm thấy rất mệt.
"Mấy ngày nay thần hồn của người càng ngày càng yếu đi rồi, thật sự không có trở ngại gì sao ạ?" Bùi Chiêu Minh có chút lo lắng, y mím môi, "Là vì phải chữa trị thần hồn của con nên mới bị như vậy sao?"
Tề Tiêu Loan ngước mắt lên, thấy bộ dáng lo lắng của Bùi Chiêu Minh, không được tự nhiên mà nghiêng mặt sang một bên hừ nhẹ, "Bớt nghĩ nhiều, không liên quan đến ngươi, chỉ là ta mệt một chút thôi."
"Thuần Dương Chi Thể có thể làm thần hồn tự lành được," Tề Tiêu Loan duỗi tay nắm nhẹ thần hồn của Bùi Chiêu Minh, "Thần hồn của ngươi do tự bản thân ngươi chữa trị, ta chỉ bảo vệ một chút, chỉ thế mà thôi."
Bùi Chiêu Minh dựa vào Tề Tiêu Loan, bướng bỉnh hỏi "Có thật là người chỉ mệt thôi không?"
"Thật sự." Tề Tiêu Loan thở phào một hơi, "Vấn đề này cũng không lớn, cho dù có mệt thì ta cũng sẽ làm xong những chuyện nên làm."
Hắn lăn người qua ôm lấy Bùi Chiêu Minh, "Sau đó trả cơ thể này lại cho ngươi."
"Trả lại cho con thì tiểu sư thúc phải làm sao đây?" Bùi Chiêu Minh bị tiểu sư thúc ép tới ngã xuống mặt đất.
"Ta sao?" Tề Tiêu Loan cười nhẹ, "Lẽ ra ba mươi năm trước ta phải chết rồi."
"Chỉ là may mắn mượn được cơ thể của ngươi sống thêm được một khoảng thời gian mà thôi."
Bùi Chiêu Minh nhẹ nhàng đẩy Tề Tiêu Loan từ trên người mình ra ngồi dậy, "Tiểu sư thúc không cần trả cơ thể lại cho con, cơ thể này vốn dĩ chính là cho tiểu sư thúc."
Y lại thuận thế kéo Tề Tiêu Loan ngồi dậy, "Hơn nữa tiểu sư thúc cũng đang nói sang chuyện khác, người cũng không phải đơn giản chỉ là mệt phải không?"
"Ngươi phiền thật đó." Tề Tiêu Loan giận dỗi mà nằm ngược lại xuống mặt đất, "Ta muốn đi ngủ."
Bùi Chiêu Minh tính tình tốt mà kéo Tề Tiêu Loan vào lòng ngực mình, "Gần đây con có suy nghĩ một chút xíu, tại sao sư phụ nhất định phải đánh tan thần hồn của con mà không phải làm cho tiểu sư thúc có thể vào ở trực tiếp như bây giờ."
"Là vì phải dùng mảnh nhỏ thần hồn của con để nuôi dưỡng thần hồn của tiểu sư thúc, vậy thì cơ thể của con mới sẽ không bài xích tiểu sư thúc quá mức."
"Đây cũng là lý do mà tiểu sư thúc thích ở bên con." Bùi Chiêu Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Tề Tiêu Loan, "Chỉ khi ở bên con thì sự đau đớn từ việc thần hồn bị bài xích mới có thể giảm bớt một phần nào."
"Mà tiểu sư thúc càng ngày càng yếu, bởi vì thần hồn của con đang ngày càng được khôi phục, phản ứng bài xích cũng đang ngày càng tăng mạnh phải không?"
Tề Tiêu Loan dựa vào vai Bùi Chiêu Minh, khinh thường nói, "Rõ ràng là vì thể chất của ngươi quá kém, đánh hai đứa ma tu thôi mà cơ thể như sắp tan thành từng mảnh."
"Nhưng thật ra bây giờ nghĩ lại thì do lúc trước sư phụ không cho con tập võ cho nên thể chất của con mới kém như vậy," Bùi Chiêu Minh vẫn chưa để ý tới Tề Tiêu Loan, "Hẳn là cũng vì thể chất không mạnh thì phản ứng bài xích cũng sẽ tương ứng mà giảm bớt."
Bùi Chiêu Minh dừng một chút, "Người chết lẽ ra là con, mà không phải tiểu sư thúc."
"Tiểu sư thúc không nên cứu con."
Tề Tiêu Loan không kiên nhẫn mà giựt tóc Bùi Chiêu Minh, "Ngươi phiền thật, còn lo sự sống chết của ta nữa chứ. Ta tưởng cứu ai thì cứu người đó, ngươi bớt lo lại."
Bùi Chiêu Minh yên lặng một lát, trầm giọng nói, "Thật ra theo lý thuyết mà nói, nếu con tự tán thần hồn ở linh phủ, sau đó tiểu sư thúc lại luyện hóa mảnh nhỏ thần hồn của con thì sẽ không tiếp tục bị bài xích."
"Dừng lại dừng lại," Tề Tiêu Loan đau đầu mà xoa trán, hắn biết cái người trước mặt thật sự sẽ dám làm điều này, "Ta không cho phép, nếu không vậy thì sẽ chứng tỏ ta thật ngu ngốc khi lúc trước cố hết sức cứu ngươi."
Hắn vươn tay búng một cái vào trán Bùi Chiêu Minh "Cho nên ngươi không thể đi tìm chết mà không có sự cho phép của ta."
"......"
"Tiểu sư thúc," Ngữ khí Bùi Chiêu Minh mềm đi, "Chúng ta lập khế ước đi." Y quyết tâm nói, "Khế ước đồng tâm."
Khế ước đồng tâm là một loại khế ước độc nhất vô nhị ở đỉnh Bát Xích, sẽ trao đổi một phần trong thần hồn của hai người, rất có lợi khi đạo lữ song tu, nhưng khế ước đồng tâm không thể phá bỏ đồng thời cả đời chỉ có thể lập một lần, chỉ có cặp đạo lữ nào có tình cảm thực nồng thắm mới có thể lập khế ước đồng tâm.
"Ngươi muốn song tu cùng ta?" Tề Tiêu Loan hữu khí vô lực mà liếc Bùi Chiêu Minh.
"Tiểu sư thúc, chúng ta cứ thử xem." Bùi Chiêu Minh thỉnh cầu, "Khế ước đồng tâm có thể trao đổi thần hồn, nói không chừng có thể giải quyết phản ứng bài xích của người."
"Tùy ngươi, sau này không tim thấy đạo lữ thì đừng trách ta." Tề Tiêu Loan hừ hừ đáp ứng, dù sao sau này người mệt cũng không phải hắn.
Bùi Chiêu Minh nghe thấy đáp ứng liền hai mắt sáng lấp lánh bắt đầu chuẩn bị lập khế ước, "Không sao, con chỉ cần ở bên với tiểu sư thúc thôi."
Tề Tiêu Loan giật nhẹ tóc Bùi Chiêu Minh, "Tùy ngươi."
Trong lòng lại nghĩ rằng — Tốt nhất ngươi nên nghĩ như vậy, nếu không thì đánh phế hồn của ngươi luôn.