Dã Lợi Lang có thể trở thành một vị tướng, ngoài ảnh hưởng của gia tộc, kỹ năng của hắn cũng rất tốt, hắn là một chiến binh hiếm có trong quân đội, binh khí cũng được chế tạo rất tinh tế, nhưng đối mặt với mười mấy cây cọc tre như vậy, hắn cũng chỉ chém đứt được ba cây thôi, cổ, tay và đùi đã bị đâm thủng.
Con ngựa ở dưới cũng không thoát nổi, bị đâm năm sáu lỗ.
Và không phải ai cũng có kỹ năng cưỡi ngựa tốt như Dã Lợi Lang, lúc này rất nhiều kỵ binh đã trúng chiêu và ngã xuống đất, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các kỵ binh khác.
Chỉ trong chốc lát, khắp nơi trên bãi sông đều có ngựa và kỵ binh ngã xuống.
Cơ hội tốt như vậy, Chung Ngũ tất nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức chỉ huy chiến đội tiến lên.
Cuối cùng, 500 kỵ binh mà Dã Lợi Lang mang theo, chỉ trốn thoát được chưa đầy 300 người, 200 người còn lại ở lại Thanh Thủy Cốc mãi mãi.
Chung Ngũ không tiến lên một cách hấp tấp, khi kỵ binh thoát ra khỏi hố sâu, hắn ra lệnh cho phương trận dừng lại và bố trí một trận pháp phòng thủ.
Lý Kế Khuê chỉ còn lại hơn 1.000 kỵ binh, không dám phái ai lao đầu vào chỗ chết nữa nên hai bên đã giằng co nhau trên rìa hẻm núi.
Nhưng ở phía bên kia của hẻm núi, trận chiến vẫn chưa từng dừng lại.
Không gian của kỵ binh Đảng Hạng bị ép ngày càng nhỏ, mỗi giây mỗi phút đều có người bị cọc tre đâm chết.
Máu của kỵ binh và ngựa chiến đọng lại thành dòng, chảy ra sông bên cạnh, nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Đặc biệt là khi họ phát hiện ra rằng quân tiếp viện đã bị chặn lại, tinh thần của kỵ binh Đảng Hạng đã rơi xuống đáy cùng.
"Kẻ nào đầu hàng sẽ không bị gϊếŧ!"
Vào lúc này, Kim Phi ra lệnh cho các binh sĩ của Thiết Lâm Quân, một lần nữa kêu gọi đầu hàng.
"Tiên sinh, chúng đã như cá nằm trên thớt, gϊếŧ chết không khó, sao lại khuyến khích đầu hàng?"
Ở trên cao điểm của Thiết Lâm Quân, ông Triệu tò mò hỏi ý kiến của Kim Phi.
"Chó cùng cắn giậu. Nếu không thấy một con đường sống, chúng chắc chắn sẽ ra sức kháng cự, đến lúc đó nếu muốn quét sạch bọn chúng, Thiết Lâm Quân e rằng cũng phải đổ rất nhiều máu".
Kim Phi lúc này đang có tâm trạng tốt, cười giải thích: “Ta đã hứa với Khánh Hoài rằng sẽ trả Thiết Lâm Quân toàn vẹn lại cho huynh ấy”.
Bên cạnh đó, Đại Khang luôn thiếu lao động và thiếu ngựa chiến tốt, sau khi đầu hàng, tù nhân bị bắt đi lao động khổ sai, ngựa chiến cũng có thể thành lập một đội kỵ binh, không phải tốt hơn là gϊếŧ tất cả sao?"
Ông Triệu bị câu trả lời của Kim Phi làm cho sững sờ, thật lâu sau mới giơ ngón tay cái lên: "Ngài thật tuyệt vời!"
Trong trận chiến giữa Đại Khang và người Đảng Hạng, đã có trường hợp một bên không có thương vong, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng bên không có thương vong luôn là kỵ binh của người Đảng Hạng.
Trước ngày hôm nay, nếu ai đó nói rằng quân đội của Đại Khang có thể đối mặt với kỵ binh của người Đảng Hạng với thương vong bằng 0, thì ông Triệu chắc chắn sẽ nhổ nước bọt vào mặt người đó.
Nhưng bây giờ, Kim Phi đã làm được.
Trận chiến này được ghi vào biên niên sử của Đại Khang, và ông Triệu được vinh dự chứng kiến như một nhân chứng.
Muốn sinh tồn là bản năng của mọi sinh vật, đương nhiên sau khi phát hiện ra viện binh không thể nào đến được, những kỵ binh Đảng Hạng sắp bị cọc tre đâm chết đã có người chọn vứt vũ khí đầu hàng.
Có người dẫn dắt ắt có người theo sau, Ngày càng có nhiều kỵ binh vứt mã tấu đi.