Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Chương 11: Hổ dữ tấn công

“Ta sẽ giúp Mãn Thương chất củi lên xe, mọi người cũng nên thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà đi".

Rau dại là phần lớn lương thực của gia đình này, số rau dại những ngày gần đây tương đương với lương thực thời kỳ thu hoạch gấp rút của nhà họ, Kim Phi không tiện khuyên gì nhiều.

Y định giúp Trương Mãn Thương chất củi lên xe trước, sau đó xuống núi mới nói chuyện thú dữ.

"Ngươi có việc thì cứ làm trước đi, lát nữa bọn ta sẽ đi giúp Mãn Thương sau”.

Lâm Vân Phương liếc nhìn cung nỏ trên hông Kim Phi rồi nói.

Sau khi kết hôn, Kim Phi như biến thành một con người khác, thay đổi tật xấu ham ăn lười làm trước kia, khiến cái nhìn của cô ấy về Kim Phi cũng thay đổi.

"Ta tới tìm mấy người, không có việc gì khác”.

"Ngươi tìm ta làm gì?"

Lâm Vân Phương tò mò hỏi.

"Chuyện này chờ lát trên đường về rồi nói”.

Kim Phi cầm theo cung nỏ đi về phía Trương Mãn Thương.

Còn chưa đi được nửa đường, y đã nhìn thấy một nhóm người từ trong làng bước đến với vẻ mặt tức giận.

"Kim Phi, tại sao ngươi lại lừa gạt bọn ta?"

Thím Ba chống hai tay vào hông, dẫn đầu gây khó dễ.

"Ta lừa gạt mấy người gì cơ?”

Đầu óc Kim Phi bối rối.

"Ngươi nói với bọn ta sau núi có hổ, vậy không phải ngươi đang lừa gạt thì là gì?"

"Chiều nay ta đã nói rất rõ ràng với mấy người, tất cả chỉ là suy đoán của ta, hơn nữa ta cũng không hề nói là hổ, có thể là những loại thú dữ khác”.

Kim Phi dở khóc dở cười.

"Ngươi đã nhìn thấy nó chưa?"

"Chưa”.

"Chưa nhìn thấy mà ngươi lại nói năng bậy bạ, không phải hù dọa mọi người thì là gì? Ta nghĩ ngươi là đồ lòng dạ đen tối, không muốn bọn ta bắt thỏ thì đã đành, còn không để bọn ta đào rau dại, ngươi thật sự muốn bọn ta chết đói phải không?”

Thím Ba giống hệt một khẩu súng máy, nhằm vào Kim Phi nổ súng liên tục.

"Ta chỉ nghĩ rằng có khả năng sẽ có nguy hiểm nên mới nhắc nhở mấy người, mấy người muốn tin thì tin, không muốn tin thì thôi, sao lại chửi mắng ta?"

Tự dưng bị người khác chỉ trích, Kim Phi cũng nổi giận, y chỉ tay về sau núi: "Các người muốn bắt thỏ thì cứ đi đi, ta ngăn cản các người sao?"

"Yên lặng hết cho ta!"

Trưởng làng nghe tin vội chạy tới, đứng giữa hai người thở hổn hển hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Trưởng làng, ông phải đứng ra phân xử công bằng cho chúng tôi”.

Thím Ba vừa thấy trưởng làng đến thì bày ra dáng vẻ như đã phải chịu ấm ức cực lớn, nước mắt nước mũi tèm lem kể lại câu chuyện một lượt.

"Kim Phi, muốn phán đoán có thú dữ hay không thì ngươi phải tận mắt nhìn thấy, hoặc tìm được dấu chân, sợi lông, v.v.., hoặc ít nhất ngươi cũng phải nhìn thấy một con thú bị thú dữ cắn”.

Trưởng làng nói: "Ngươi chẳng phát hiện ra thứ gì thì không thể nói năng lung tung. Nếu mọi người nghe lời ngươi lập đội đánh hổ, cuối cùng không bắt được gì thì chẳng phải làm mất thời gian của mọi người sao?”

"Được, ta hiểu rồi”.

Kim Phi bất lực gật đầu.

Hổ rất hung dữ, một vài người dân trong làng không thể đối phó với chúng. Vì vậy khi phát hiện có hổ ở gần làng, những người đàn ông mạnh khỏe sẽ thành lập đội đánh hổ, các công việc khác cũng sẽ bị đình trệ.

Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu Kim Phi không muốn nói ra.

"Ta tin rằng Kim Phi có lòng tốt, nhưng chẳng qua cậu ta không biết cách dùng từ, mọi người không nhất thiết phải bắt bẻ mãi vậy đâu, giải tán hết đi”.

Trưởng làng vẫn có chút uy tín, ông ta ra mặt giải quyết nên mấy người phụ nữ cũng không thể làm khó Kim Phi được nữa, đành lẩm bẩm rời đi.

Một số người về nhà, còn một số lại đi lang thang dưới chân núi với đàn ông, hy vọng may mắn gặp được một hoặc hai con thỏ rừng đi kiếm ăn.

Ở bìa rừng, Trương Mãn Thương đang cố gắng hết sức để đưa bó củi khô lên xe, nhưng vì một chân không thuận tiện nên có vẻ rất phí sức.

Kim Phi đi tới, giúp nâng đầu kia lên, sau khi đặt nó lên xe, y dùng dây gai để cố định nó.

"Cảm ơn anh Kim”.

Trương Mãn Thương chân thành cảm ơn.

"Chuyện nhỏ nhặt này thì cảm ơn cái gì?"

Kim Phi không thèm để ý.

“Đây là chuyện nhỏ, nhưng chuyện con hổ lại là chuyện lớn”.

Trương Mãn Thương hạ giọng nói: "Ta đã nghe những lời mọi người vừa nói rồi. Ta biết huynh không lừa gạt bọn họ. Quả thực hai ngày này số lượng thỏ sau núi đã tăng lên rất nhiều, hôm nay ta cũng nhìn thấy vài con”.

“Ta không hiểu chuyện này là thế nào, vừa nãy đang tính ngày mai bảo anh trai ta ta tới đây, may mà có huynh đến nhắc nhở".

"Ngươi không muốn bắt thỏ sao?”

Kim Phi ngạc nhiên liếc nhìn Trương Mãn Thương.

Công việc chính của Trương Mãn Thương là nhặt củi khô hoặc chặt cành cây phơi khô rồi đem xuống núi. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta phát hiện đột nhiên có thêm nhiều thỏ rừng, nhưng cậu ta có thể kiềm chế cám dỗ và giữ bình tĩnh, khiến Kim Phi thấy bất ngờ.

“Tất nhiên muốn chứ”, Trương Mãn Thương mỉm cười: “Nhưng anh trai ta và ta đều là người tàn tật, nếu bọn ta gặp phải hổ hoặc thú dữ nào đó thì chỉ có một con đường chết.

Nếu hai bọn ta bị hổ ăn thịt thì gia đình này sẽ thật sự không còn nữa”.

"Mãn Thương, ngươi là một người thông minh”.

Kim Phi giúp cậu ta buộc củi vào xe: "Về sớm đi, mấy ngày nay đừng ra sau núi nữa”.

Bên kia, ba người Lâm Vân Phương cũng đã thu dọn xong đồ đạc.

Trương Mãn Thương đẩy xe, Lâm Vân Phương và mẹ chồng đỡ hai bên trái phải, em chồng xách giỏ rau rừng, mấy người họ chậm rãi xuống núi.

Nhà Kim Phi ở phía Tây của làng, còn nhà Trương Mãn Thương ở phía Đông, bọn họ tạm biệt nhau ở chân núi.

Chưa đi được bao xa, Kim Phi đang nghĩ về việc ngày mai đến thị trấn để bán thỏ và nên mua thứ gì thì phía sau vang lên những tiếng hét chói tai.

Y quay đầu nhìn lại, lúc này đám thôn nữ phẫn nộ ban nãy đều đang lớn tiếng bỏ chạy tứ phía.

Một bóng đen từ trên núi lao mạnh về phía mấy người Trương Mãn Thương.

"Đây là... hổ?"

Con ngươi Kim Phi co rút lại, tim đập nhanh hơn!

Mặc dù y đã sớm đoán rằng có khả năng sau núi có một con hổ, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì da đầu y vẫn tê dại.

Con hổ này quá lớn, không tính đuôi cũng đã dài dài ba mét, cái đầu còn to hơn chậu rửa mặt, nặng ít nhất cũng phải hai trăm năm mươi cân!

Trên lưng con hổ có một vết thương vẫn đang chảy máu, rõ ràng là đã bị tấn công trước đó, lúc này nó có vẻ rất cáu kỉnh, chạy càng lúc càng nhanh.

Bốn chân nó to khỏe, mỗi cú nhảy vọt có thể lao xa đến bốn năm mét.

Nhìn bề ngoài, con hổ này mạnh hơn rất nhiều so với những con hổ mà Kim Phi nhìn thấy ở sở thú đời trước.

Hổ dữ như vậy chắc chắn có thể gϊếŧ chết y chỉ bằng một cú tát.

"A!...”

Em gái của Trương Mãn Thương bị dọa sợ, ôm đầu hét toáng lên.

"Chị dâu, chạy mau!"

Trương Mãn Thương vẫn khá bình tĩnh, cậu ta thả chiếc xe một bánh ra, hét lớn về phía Lâm Vân Phương, rồi kéo mẹ và em gái cùng chạy.

Con người sao có thể chạy nhanh hơn hổ? Hơn nữa, chân của Trương Mãn Thương đi đứng còn không tiện.

Thấy con hổ đang tiến lại gần, Trương Mãn Thương rống lên với đôi mắt đỏ ngầu, cậu ta rút con dao chặt củi ở thắt lưng ra.

"Chị dâu, đưa mẹ và Tiểu Hoa chạy trước đi”.

Trương Mãn Thương quơ quơ con dao chặt củi, chạy khập khiễng về phía khác.

Con hổ bị Trương Mãn Thương thu hút sự chú ý, quay đầu đuổi theo.

Trời sắp tối, Trương Mãn Thương chưa chạy được bao xa đã bị ngã nhào.

Cậu ta còn chưa kịp đứng dậy thì con hổ đã lao tới trước mặt.

"Anh trai!"

Khuôn mặt của Trương Tiểu Hoa tái nhợt vì sợ hãi.

Trương Mãn Thương cũng nhắm mắt cam chịu.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một mũi tên xuyên thủng không trung bắn trúng vào chân trước bên trái của con hổ.

Mũi tên xuyên thủng!

Bụp!

Chân trước của con hổ mềm nhũn, nó cắm đầu xuống đất, trượt dài về phía trước năm sáu mét, rồi dừng lại bên chân Trương Mãn Thương.