Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Không Muốn Chịu Thiệt

Quyển 1 - Chương 1: Trà Xanh Pháo Hôi Luôn Tìm Cách Kéo Chân Nhân Vật Phản Diện.

"Vậy kia là công chính à?"

Hệ thống: [Đúng vậy.]

"À.", Lâm Hàn Khiết nằm nhoài ra mặt bàn nói chuyện bằng suy nghĩ với hệ thống ở trong đầu, lúc này trong lớp không còn nhiều người, chủ yếu là cùng nhau tụ tập đi ăn sáng.

Hệ thống: [Bây giờ không làm phiền ngài nữa, tôi phải đi in số liệu nộp lên cho phía trên nên sẽ thoát ra, nếu có việc gì nghiêm trọng thì ngài hãy gọi cho tôi.]

"Đã biết."

Lâm Hàn Khiết đứng dậy đi ra khỏi lớp học để đến tiệm tạp hoá cạnh trường học, hệ thống còn không quên cảnh cáo.

Hệ thống: [Và ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì khiến thế giới sụp đổ, 684 đã xin cho ngài được ân xá nhưng tôi thì không thế đâu.]

Cầm lấy chai sữa rồi đưa tiền cho người bán hàng, Lâm Hàn Khiết ánh mắt âm trầm khi nghe lời lời cảnh cáo của hệ thống. Cậu quay trở về lớp học để bắt đầu tiến hành làm nhiệm vụ.

Ở thế giới này Lâm Hàn Khiết là một học tra luôn tìm cách chen chân vào con đường tình yêu của hai nhân vật công chính và thụ chính, thiết lập tính cách của nhân vật có thể miêu tả là trà xanh bạch liên hoa.

"Đúng là mấy cái motip cũ rích nhàm chán."

Lâm Hàn Khiết điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rì mang chai sữa đặt lên bàn công chính, tên Lý Trác.

"Tặng...tặng cho cậu này, buổi sáng mùa đông uống một chai sữa bò ấm sẽ khiến người đỡ lạnh hơn đấy!", Lâm Hàn Khiết đỏ mặt ấp úng.

Lý Trác nhìn chai sữa rồi lại nhìn Lâm Hàn Khiết, nhíu mày từ chối.

"Xin lỗi bạn học Khiết, tôi bị dị ứng sữa bò."

Tôi biết mà, cố tình đó.

"X...xin lỗi!", Lâm Hàn Khiết nghĩ vậy nhưng vẫn giả bộ ỉu xìu mang chai sữa đi về chỗ của mình ngồi, trong lòng hưng phấn vui vẻ mở nắp sữa ra.

Làn khói mỏng ấm áp phả lên mặt Lâm Hàn Khiết, cậu uống một ngụm sữa nhỏ, vẻ mặt thoả mãn.

Trời lạnh thế này mà được uống đồ uống ấm nóng thì còn gì sảng khoái hơn, cậu cố tình chọn thứ mà công chính bị dị ứng, vừa làm nhiệm vụ mà vừa không mất gì, dù sao thì cũng làm pháo hôi nên cần gì tăng độ hào cảm với các nhân vật chính.

Tóm lại là vai pháo hôi càng bị người ghét thì vai diễn càng thành công.

Chuông vào học vang lên, lúc này tất cả các học sinh đều đã vào lớp đầy đủ, bắt đầu học tiết tự học buổi sáng.

Bạn cùng bàn của Lâm Hàn Khiết tên là Tần Bắc Miên và cũng là nhân vật phản diện của thế giới này. Gia đình của Tần Bắc Miên hiện tại không có gia thế hiển hách gì, chỉ là một gia đình bình thường sống trong thành phố X nhưng hắn ta lại là giáo bá đứng đầu của trường Xuyên Thành, về sau Tần Bắc Miên được chú của mình từ bên nước Nga về bồi dưỡng để hắn đi vào con đường kinh tế.

Ở trường Xuyên Thành, những tên giáo bá khác không dựa vào gia thế mà dựa vào thực lực đánh nhau của bản thân, kẻ mạnh thì đứng đầu. Bọn giáo bá mỗi lần đi theo Tần Bắc Miên sang nhận lời thách đấu với mấy đám giáo bá ở trường khác càng cảm thấy thơm lây khi Tần Bắc Miên đánh cho bọn kia kêu cha gọi mẹ.

Lâm Hàn Khiết gối đầu lên tay nhìn chằm chằm sườn mặt Tần Bắc Miên một cách công khai mà không thèm che dấu, Tần Bắc Miên dù sao cũng là một phản diện, gần chục năm sau hắn vì muốn thâu tóm cả tập đoàn Lý thị mà không ngại dùng thụ chính để tạo sức ép lên công chính.

Mà pháo hôi là Lâm Hàn Khiết đây vì yêu công chính nên sau này theo học ngành kinh doanh giống công chính, về sau biết tin hai tập đoàn của Tần thị và Lý thị đấu đá nhau thì pháo hôi này quyết định xin vào làm việc ở công ty của phản diện tận 5 năm chỉ để có được lòng tin của Tần Bắc Miên. Đến phút chót thì ngả bài bằng việc đem hết tài liệu quan trọng của công ty Tần thị tuần ra ngoài cho công chính khiến Tần thị phải phá sản vì không kịp trở tay khi lần lượt bị cướp hết các dự án lớn, tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề không thể cứu vãn, còn nợ tiền lương của nhân viên.

Sau khi trắng tay mất hết tất cả, Tần Bắc Miên tra ra được sự việc Tần thị phá sản là do Lâm Hàn Khiết đã nhúng tay vào, hắn không nổi điên lên đâm chết cậu ta mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cửa nhà của Lâm Hàn Khiết với con mắt đỏ ngầu. Tần Bắc Miên dội cả bình xăng lên người, đợi Lâm Hàn Khiết đi ra rồi châm lửa đốt bản thân, sau đó lao lên ôm Lâm Hàn Khiết thật chặt không buông.

Đó chính là kết cục của Lâm Hàn Khiết cũng như Tần Bắc Miên.

Lâm Hàn Khiết thở dài rồi vùi mặt vào trong cánh tay, cậu cảm thấy nuối tiếc vì Tần Bắc Miên đẹp trai như thế mà lại tàn nhẫn với chính bản thân hắn như vậy.

"Sao trông cứ ngu ngu." Cậu nghĩ thầm.

Tần Bắc Miên đang cúi đầu nghịch điện thoại bỗng ngẩng lên nhìn đỉnh đầu của Lâm Hàn Khiết khi cậu vừa vùi đầu vào trong cánh tay, đáy mắt hiện lên một tia âm u.

Lần này không chết dễ dàng như thế đâu, con chuột bẩn thỉu.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu nhao nhao xuống căng tin trường để ăn cơm, trong đó có cả Lâm Hàn Khiết.

Lâm Hàn Khiết thấy nhóm người đi trên hành lang nói chuyện với nhau rằng bữa trưa hôm nay có món sườn xào chua ngọt khiến cậu rất mong chờ, nhanh chóng chạy đi xếp hàng để dành được phần ngon nhất.

Sau khi lấy được suất cơm của mình rồi, Lâm Hàn Khiết bê khay cơm đến một chỗ ngồi trống, tiện thể quan sát một đoạn tình tiết trong cốt truyện sắp xảy ra.

Thụ chính đã xuất hiện, tên Thời Giản Du. Lâm Hàn Khiết vừa ăn cơm vừa cảm thán, phải nói là nhân vật thụ chính rất đẹp, làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt có nét mềm mại trông rất ngoan ngoãn. Lúc này cũng là lúc tình tiết xảy ra.

Thời Giản Du bê khay cơm của mình nhìn xung quanh xem còn chỗ nào ngồi được không thì có một nhóm người đi đến, kẻ cầm đầu chính là Mạc Cẩm - người thường xuyên đến đòi tiền Giản Du.

Mạc Cẩm chặn đường Thời Giản Du, ngả ngớn lên tiếng:

"Giản Du, hôm nay đến hạn nộp tiền bảo kê, bọn này không muốn nói nhiều đâu!"

Thời Giản Du không vui né tránh cánh tay của Mạc Cẩm, y cau mày.

"Bảo kê? Trong trường chỉ có mấy người bắt nạt tôi thôi, nói không biết ngượng à?"

Tiếng động không nhỏ làm mọi người xung quanh lén lút quay đầu nhìn về phía Mạc Cẩm, gã xấu hổ mặt đỏ tía tai, tức giận hất bay khay cơm trên tay của Thời Giản Du đi, quát lớn.

"Hôm nay không dạy dỗ lại mày thì ông đây không mang họ Mạc!"

Lâm Hàn Khiết vui vẻ ăn sườn hóng chuyện bỗng bị cơm với thức ăn ụp vào người. Cậu ngơ ngác như chó con vừa chui từ trong đống rác bới tìm thức ăn ra.

???

Mẹ khϊếp!

Theo như cốt truyện, một lúc sau công chính cũng ra mặt để cứu thụ chính khỏi nhóm người kia, thụ chính mua một suất cơm mới rồi ngồi ăn cùng công chính.

Phía bên này Lâm Hàn Khiết mặt đen xì với toàn thân dính đầy cơm canh, nghiến răng nhai từng thìa cơm, ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Cẩm.

__________________________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Lâm Hàn Khiết: Vui vẻ uống sữa bò.

Lý Trác: Được lắm đồ chó::)