Bản thân phát sinh du͙© vọиɠ với Thẩm Chân làm chuyện Hứa Tây không bao giờ ngờ tới. Anh có một bí mật mà không muốn để cho hai người kia biết.
Bắt đầu từ khi năm nay Thẩm Chân mười tuổi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Hứa tây đưa tay vào nước kiểm tra độ ấm, khi thấy độ ấm thích hợp rồi anh quay đầu nhìn cô gái đang ngồi trên ghế nhỏ.
"Chân Chân tắm thôi."
"Vâng ạ." Thẩm Chân nghe xong liền đứng lên khỏi ghế tiến về phía bồn tắm rồi đứng im trước mặt Hứa Tây.
Hứa tây quỳ một chân xuống trước mặt cô rồi vươn tay bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người Thẩm Chân xuống.
Khi da thịt trắng nõn như đậu hũ của cô hiện ra trước mặt mình, tâm ma của Hứa Tây liền trỗi dậy.
Đôi mắt anh không có ánh sáng, nhìn chăm chăm vào từng tất da tất thịt trên người cô.
Trong đôi mắt tối tăm, Hứa Tây bế cô đặt vào bồn tắm, bàn tay như có như không chạm vào những vùng nhạy cảm trên người cô.
Cặp mông đào nhẫn mịn, núng nính như thạch rau câu, hai núʍ ѵú tròn xe vô cùng đáng yêu.
Hứa Tây bị con quỷ háo sắc trong người điều khiển, anh vươn người tới, há miệng mυ'ŧ nhẹ lên da thịt cô.
Anh cố gắng giảm nhẹ lực không để lại bất kỳ một dấu hôn nào trên cơ thể Thẩm Chân, đầu lưỡi liếʍ láp không ngừng thỉnh thoảng lại dùng răng mài lên.
Bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống phủ lên nơi giữa hai chân cô, bụng ngón tay chạm nhẹ vào mép thịt non mềm ấy nhưng Hứa Tây không dám ở lâu, anh chỉ dừng lại ở nơi đó khoảng mười giây rồi lập tức rời đi.
Anh sợ nếu còn ở lâu thêm nữa thì anh sẽ không thể khống chế được con quỷ trong lòng mình.
Anh thở dốc từng hơi, dằn lòng rút tay về.
"Chân Chân hôn anh có được không?" Thẩm Chân ngây thơ quay đầu lại, đôi mắt long lanh khiến trái tim Hứa Tây gào thét mãnh liệt.
"Được ạ." Cô vui vẻ đáp ứng, không hề biết trước mặt mình đang làm một con sói nham hiểm.
Thẩm Chân đưa hai cánh môi đỏ mọng tới hôn lên bờ môi lạnh lẽo của Hứa Tây, cô bé nhắm mắt lại nên không thể nhìn thấy ánh mắt khao khát ngập tràn du͙© vọиɠ của anh.
Hứa Tây không hề biết những chuyện mình làm đều bị Kỷ Thần và Lục Viễn Nghiêm phát hiện ra từ sớm cho nên bây giờ Hứa Tây cũng không có mặt mũi để trách Kỷ Thần bởi vì anh cũng giống bọn họ mà thôi.
Hứa Tây quay đầu nhìn cô gái ở sau lưng mình, đột nhiên bây giờ anh lại không muốn giấu diếm gì nữa. Anh muốn sống thật với du͙© vọиɠ của bản thân, không cần phải nhẫn nhịn mỗi đêm khiến cả người không thoải mái.