Thẩm Chân bị ép khẩu giao cho Kỷ Thần suốt hơn một tiếng đồng hồ, không được hắn cho nghỉ ngơi bất kỳ một phút nào.
Lần cuối cùng còn bị ép nuốt xuống những thứ đặc sệt hôi tanh ấy.
Cô ngã xuống giường khóc nức nở, ngay cả tiếng khóc cũng méo mó do khuôn hàm cứng đờ.
Kỷ Thần ở đầu kia mặc quần lại, xong xui hắn quay đầu tiến về phía cô gái đang nằm khóc trên giường.
Khi thấy hắn đang đi tới Thẩm Chân liền sợ hãi như gặp phải ác quỷ, cô tụt xuống giường chui vào một góc để núp
Kỷ Thần nhìn con thỏ nhỏ đang không ngừng đào hang để trốn mình, hắn bật cười không tiến về phía cô nữa mà đứng cách cô hai mét.
Hắn nói: "Chuyện hôm nay Chân Chân đã học được chưa. Sau này mỗi ngày đều phải làm làm tốt thì anh sẽ thưởng cho em, chịu không."
Thẩm Chân khóc toáng lên, lắc đầu không ngừng: "Không... em không làm nữa... em không cần thưởng đâu, em không làm nữa."
Khóe môi bị rách khiến cô không dám nói lớn, cả gương mặt vì khóc mà trở nên đỏ bừng trong rất đáng thương.
Nhìn cô như vậy, Kỷ Thần càng muốn bắt nạt hơn, đè dưới thân mình mà bắt nạt đến khi cô khóc lóc cầu xin mới thôi.
Nhưng hắn biết chuyện hôm nay đã làm vượt quá giới hạn, dù sao cô chỉ mới mười hai tuổi, những ý nghĩ biếи ŧɦái kia cũng phải đợi tới khi Thẩm Chân trưởng thành mới có thể thực hiện.
Hắn không phải ấu da^ʍ mà chỉ là hắn quá yêu cô, du͙© vọиɠ đối với cô quá cao mà thôi.
Cũng chỉ có Thẩm Chân mới khiến nơi đó của hắn ngẩng đầu lên được.
Kỷ Thần cũng không dặn Thẩm Chân sẽ nói chuyện hôm nay ra, hắn càng muốn cho hai người kia biết những chuyện hắn vừa làm.
"Tối nay anh sẽ mua cho em bánh ngọt ở tiệm bánh em thích." Nói xong hắn đóng cửa rời đi. Thẩm Chân vẫn còn sợ hãi, cô trốn ở bên góc giường nước mắt rơi không ngừng.
"Hu~ Hứa ca ca, anh đâu rồi mau về với em đi, miệng em đau quá."
Mỗi khi sợ hãi Thẩm Chân đều nghĩ tới Hứa Tây đầu tiên sau đó là Lục Viễn Nghiêm, cuối cùng khi không còn cách nào khác cô mới nghĩ tới Kỷ Thần.
Nhưng hai người kia cũng không hiền lành như cô nghĩ. Dù sao cô đã sống với bọn họ tám năm, Thẩm Chân hiểu rõ ba người đàn ông này.
Đối với Hứa Tây, cô luôn phải ngoan ngoãn nghe lời, là một đứa trẻ ngoan trong mắt anh.
Đối với Lục Viễn Nghiêm cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, luôn vâng lời hắn và làm những chuyện hắn thích. Bởi vì Lục Viễn Nghiêm không thích những đứa trẻ cứng đầu.
Hai người trên Thẩm Chân có thể dễ dàng đối phó.