Tiếp tục chơi bài, Amanda lựa chọn lật lá bài còn lại của mình lên, là con 5. bây giờ cô có 13 điểm, lần rút thứ hai cần phải rút bài.
Chia bài lại tiếp tục chia.
Amanda lật một góc bài poker, nhìn thoáng qua, không lật nó ra, úp lại, đôi mắt màu lam thâm thúy không khác gì sói nhìn Minh Việt: "Cậu từ Apollo chạy tới Thanatos, không thể nào là đi du lịch được, tôi cho cậu một cơ hội, nói cho tôi biết, cậu muốn gì từ chỗ của tôi? Nếu đáp án hợp ý tôi, nói không chừng bây giờ tôi sẽ đồng ý với cậu."
Rodrian nhẹ giọng nhắc nhở cậu: "Đưa ảnh chụp cho cô ta."
Minh Việt cẩn thận lấy ảnh chụp từ trong bóp da của mình ra, đặt lên khay trên tay người phục vụ, người đó mang tới chỗ Amanda. Cậu nói: "Tôi muốn tìm một người, có người nói đã gặp cô ấy ở bên cạnh lính đánh thuê ở gần Thanatos, cô có thể giúp tôi điều tra không?"
Ngón tay thon dài của Amanda cầm ảnh chụp lên, sự ngả ngớn biến mất khi cô nhìn thấy ảnh chụp kia, im lặng một lúc lâu, cô hỏi: "Đây là ai? cậu tìm cô ấy làm gì?"
Minh Việt: "Cô ấy là bạn gái, vợ sắp cưới của tôi. Tháng sáu, chúng tôi có cãi nhau, cô ấy đi tới Kabra một mình, sau đó mất tích."
Amanda nói: "Cô ấy là một Omega yếu đuối vì sao lại một mình đi từ Apollo tới Kabra xa xôi, Omega rời khỏi người bảo vệ của mình, không khác gì chết cả. Tiến sĩ Minh Việt, là cậu xin tôi giúp đỡ, nếu tôi không vui, tôi sẽ không nói gì cho cậu biết hết."
Minh Việt im lặng, cậu nhắm mắt lại, Rodrian ở cách cậu gần nhất cho nên nhìn thấy đôi tay của cậu run lên nhè nhẹ, dường như đang chìm trong ký ức thống khổ vậy.
“Bởi vì tôi nói chia tay." Minh Việt nói. Cậu vô cùng hối hận, vì sao bản thân lại nói chia tay với cô ấy, lúc đó cậu quá tức giận, chỉ muốn cô ấy đau lòng một chút thôi, chỉ cần chờ cậu tan làm quay về, cô ấy tới ôm cậu như những lần trước đó, bọn họ có thể làm lành, tốt đẹp như lúc ban đầu. Nhưng cậu đã xem nhẹ lòng tự trọng của Nam Hạ, khoảng thời gian sống chung cô ấy luôn dịu dàng, bao dung, dường như chẳng có chút tính tình nào. Sau khi nói xong câu đó, cậu không dám nhìn phản ứng của cô ấy, cậu vội vàng rời khỏi nhà, lúc cậu trở về, cô ấy đã mang tất cả đồ đạc của mình rời đi.
Minh Việt tiếp tục nói: "Người nhà của cô ấy đã bị tang thi gϊếŧ sạch vào thời điểm 8 năm trước, tôi là chỗ dựa duy nhất của cô ấy ở Apollo, nhưng tôi đã nói chia tay với cô ấy." cậu không nói được nữa, giọng nói đã trở nên run rẩy.
Amanda nói: "Cậu không cần tìm cô ấy, cô ấy đã chết ở Kabra rồi."
Sắc mặt Minh Việt thay đổi, Rodrian đè chân của cậu ở dưới bàn lại, nhẹ giọng nói: "Cô ta đang nói dối, không cần bị cô ta chọc giận, tiếp tục đi."
Cậu bình tĩnh trở lại, an ủi chính mình, cậu đã nghe vô số lần những lời này, lần này không khác gì những lần trước đó cả, điều này chứng tỏ Amanda đã từng gặp qua Nam Hạ, có ấn tượng với cô ấy, đây xem là tin tức tốt. Cậu mở hai lá bài của mình ra, 20 điểm.
Amanda mở con bài thứ ba ra, là con 8, nhà cái thắng. Cô thả lỏng ngồi tựa vào lưng ghế, Joyce bên cạnh đưa rượu vang đỏ tới trước mặt cô, cô uống ngụm nhỏ, ngước mắt lên nhìn Minh Việt, nói: "Tôi đã trả lời vấn đề của cậu rồi, còn muốn tiếp tục sao?”
Minh Việt gật đầu: "Tiếp tục."