Manh Thê Phúc Hắc

Chương 57: Valentine.

Cẩn Dao đứng trước Lục Bảo, cảm giác hôm nay căn nhà này có gì đó thật khác biệt. Đèn đâu??? Sao tối thui vậy cà??? Trăng sao đều đẩy đủ hết trên trời rồi mà nhà tối ôm như thời nguyên thủy vậy??

Bình thường khi về Lục Bảo vào giờ này, căn nhà đã sáng ánh đèn, hiện rõ một vẻ nguy nga lộng lẫy của một căn biệt thự xa hoa cơ mà! Bây giờ lại tối thui không thấy cả đường đi.

Cẩn Dao mở đèn điện thoại, bấm mật mã mở cổng để vào.

Cô vừa bước bước chân đầu tiên vào con đường ở hoa viên, bỗng một tiếng tinh là cô giật mình, điện thoại trong tay cũng tuột ra. Cũng may cơ thể cô phản ứng nhanh, nhanh chóng bắt lấy được điện thoại. Nếu nó mà rơi xuống đất là cô lại tốn một khoản tiền nga.

Cẩn Dao cất điện thoại vào trong túi, bắt đầu bước tiếp tiến về phía trong. Cô bước đến đâu, đèn sáng đến đó, còn có cả âm nhạc du dương vang lên.

Cẩn Dao ngờ vực bước tiếp. Ai rảnh rỗi bày ra trò này vậy??? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à??? Mà mọi người trong nhà đi đâu hết rồi??? Hứa quản gia, thím Trần bình thường thấy cô về đều niềm nở đi ra chào đón, hôm nay lại một cái bóng người cũng không thấy vậy???

Mở cửa ra, hai hàng nến dài được xếp ngay ngắn hai bên, tạo ra một lối đi dẫn về phía trước, ánh lửa lung linh trong màn đêm tối mịt nhìn lãng mạn ghê nga. Nhưng cũng quá khoa trương rồi thì phải, nay rốt cuộc là ngày gì vậy???

Cô đi theo con đường mà hàng nến chỉ dẫn, bước từng bước từng bước một trên cầu thang. Hàng nến dẫn thẳng tới tầng hai, những ngọn lửa lấp lánh vẫn không ngừng toả ra ánh sáng, đung đưa đung đưa theo cơn gió từ những bước đi của Cẩn Dao.

Trên từng bật cầu thang đều được trải đầy những cách hoa hồng, mùi hương của hoa nhàn nhạt bay trong không khí. Trên mỗi bậc cầu thang còn có một hộp quà, mấy hộp đầu tiên Cẩn Dao còn mở ra bên trong đủ thứ loại hàng hiệu xa sỉ, mấy hộp sau phần vì nhiều lên cô không thèm mở nữa phần là vì mấy thứ đó có cho cô cũng đâu có dùng tới.

Hàng nến vẫn dẫn dài đên một căn phòng ở cuối lầu hai, cách xa cầu thang rất nhiều. Nhưng căn phòng đó không phải mấy ngày trước Tử Dương nói là phải tu sửa lại sao??? Sao nến lại dẫn đến đó??? Thực khiến người ta phải đề cao cảnh giác nga.

Cẩn Dao cảnh giác mở cánh cửa, cảnh tượng bên trong làm cô khựng lại một lúc lâu ngoài cửa.

Những ngôi sao được vẽ bằng sơn dạ quang không ngừng phát ra ánh sáng, căn phòng như một lòng biển thu nhỏ. Cả một thuy cung như được thu gọn lại trong đó, không gian nhìn đâu đâu cũng là làn nước trong xanh, các loài cá với nhiều màu sắc bơi lội tự do sau lớp kính.

Cẩn Dao chẫm dãi bước vào trong. Ánh sáng sóng sánh cùng làn nước, tất cả sự chú ý của cô đều bị nó thu hút. Cô mê mẩn nhìn ngắm thuỷ cung thu nhỏ này, tất cả sự đề phòng vừa nãy tan biến như bọt biển. Cảm giác như đứng dưới lòng đại dương mênh mông rộng lớn, chân thực đến khó tả.

Cô nhìn theo mấy chú cá nhỏ tự do bơi lội trong tấm kính, ánh mắt lướt hết toàn bộ căn phòng.

Như lướt qua thứ gì đó, cô đảo ngược tầm nhìn lùi lại. Một tờ giấy nhỏ dán trên mặt tấm kính, nó là gì vậy???

Cẩn Dao lại gần, lấy tờ giấy xuống. Trên đó có ghi chú " tầng ba, phòng số hai và số ba".

Lên đó làm gì??? Trước giờ tầng ba là tầng mà cô ít lên nhất. Từ lúc cô đến Lục Bảo số lần cô lên tầng ba có thể đếm trên đầu ngón tay luôn nga.

Không phải vì trên đó có đồ quan trọng hay không mà chủ yếu là cô ghét vận động nên cũng lười không đi lên luôn.

Cẩn Dao theo lời tờ giấy ra khỏi phòng đi lên tầng ba. Khi đi trên dãy hàng lang trải dài hai hàng nến, cô quay đầu nhìn lại căn phòng thuỷ cung thu nhỏ kia mấy lần. Cảnh đẹp dễ lưu luyến a~

Cẩn Dao lại lần nữa bước chậm rãi từng bước trên cầu thang tối mịt kia. Cô dùng ánh đèn điện thoại mờ yếu soi đường đi.

" Đang bày trò gì vậy trời???"

Đi đến căn phòng thứ hai từ cầu thang đếm xuống, Cẩn Dao mở cửa ra. Một lần nữa cô lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hỷ.

Một thế giới với muôn loài hoa thi nhau khoe sắc lại được thu nhỏ lại trong phòng. Điểm chung của những loài hoa này đều đại diện cho tình yêu tốt đẹp. Và khi nhìn từ cửa nhìn vào sẽ thấy chúng được sắp xếp thành một bức tranh hoàn mĩ, màu sắc phối hợp vô cùng tự nhiên.

Bức tranh có một cô bé đứng hiên ngang chìa tay về phía một cậu bé nhìn lớn tuổi hơn. Xung quanh cô bé như toả ra ánh sáng chính nghĩa, những bông hoa hồng đen bay xung quanh.

Đây không phải cảnh tượng lần đầu tiên cô và anh gặp nhau sao??? Mà cái hiệu ứng mấy bông hoa bay xung quanh là kiểu gì vậy??? Diễn phim thần tượng khung giờ vàng à???

Điều làm cô chú ý hơn là mấy bông hoa hồng đen vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt.

Hình như ngày bé cô có nói muốn có hoa hồng đen. Cô thích ý nghĩa của hoa hồng đen hơn bất kì loài hoa nào.

Xung quanh được treo đèn led đủ loại màu sắc. Đối diện với cửa là một tấm kính lớn bằng cả bức tường.

Mùi hương hoa hoà quyện vào nhau, bay thoang thoảng trong không khí. Ánh trăng chiếu qua cửa kính càng làm sức hút của căn phòng tăng thêm.

Cẩn Dao ngồi xổm xuống, bàn tay nhỉ nhắn của cô khẽ lướt nhẹ trên những bông hoa.

" Em ác quỷ và của riêng anh"

Đây chính là ý nghĩa của hoa hồng đen. Một ý nghĩa vừa lãng mạn vừa bá đạo. Quá ư là thích hợp với người có tính cách như cô nga.

Cẩn Dao buông lỏng đặt điện thoại xuống, cô nhẹ nhàng sờ sờ mấy bông hoa đang trong thời kì nở rộ kia. Thực đẹp.

Hình như còn một phòng nữa. Tuy cũng không nỡ rời xa phòng này nhưng khi nhìn qua căn phòng thuỷ cung thu nhỏ kia và tranh hoa này rồi thì chính là con người ta sẽ sinh ra cảm giác thập phần tò mò phòng còn lại.

Đứng trước cửa phòng thứ ba, Cẩn Dao nuốt nước bọt. Cảm giác trong lòng có chút mong chờ. Cô hạ hết quyết tâm, lấy hết cam đảm mở cửa phòng ra.

Bên trong đúng là không khiến cho Cẩn Dao tò mò vô ích. Máy chơi game mới nhất, màn hình chiếu phim, máy chiếu 3D,… tất tần tật đều là đồ điện tử loại mới nhất hoặc số lượng có hạn.

Tín đồ thế giới ảo như Cẩn Dao có được mấy thứ này thực hạnh phúc nga.

Cẩn Dao phấn khích thăm thú một lượt mấy cái máy điện tử mới nhất. Cô cũng coi như là có hiểu biết về giá trị của mấy món này, thực đắt đó. Ví dụ có mỗi cái điều khiển game kết nối với màn hình lớn kia thôi cũng đã tốn hơn mấy ngàn tệ rồi.

Giá trị cũng thực lớn nga, Cẩn Dao cầm lên thôi cũng phải dè trừng cẩn thận. Rớt xuống một cái thì trái tim nhỏ bé của cô đâu có chịu đựng được chứ.

Một tờ giấy nhỏ dán trên màn hình tivi lớn, Cẩn Dao lấy xuống xem. " Nhìn về phía cửa"

Nhìn về phía cửa??? Có gì à??? Nãy mải mê phấn khích với đống đồ điện tử quá lên cũng không để ý mấy thứ phía sau, cũng không thèm nhìn lập tức đẩy cửa đóng luôn.

Cẩn Dao quay ra, cô bị bức tranh trên tường kia cho một màn kinh hỷ. Đứng ngớ người luôn nga.

Cả bước tường bao phủ bới một bức tranh tinh tế đến từng nét vẽ. Cảnh sắc Lục Tử Dương và Diệp Cẩn Dao khiêu vũ dưới bầu trời sao, xung quanh những con đom đóm bay lởn vởn tạo lên khung cảnh lãng mạn như thể đang xảy ra trước mắt. Người trong tranh như thể là một đôi lứa đang khiêu vũ, nhìn nhau say mê, thập phần di tình thực thụ chứ không đơn thuần chỉ là bức tranh vô tri vô giác.

" Đẹp quá"

Cẩn Dao sững người, sờ nhẹ bức tranh. Bức tranh như có linh hồn, có thể truyền đạt cảm xúc.

Hử?? Hình như còn có chữ phía dưới! Cẩn Dao khuỵu gối xuống xem.

- Vẻ đẹp của người tôi yêu!

Cẩn Dao cười khúc khích. Cô nhìn phát là biết ngay được đây là nét chữ của ai, cả thế giới chỉ có duy nhất một người sở hữu nét chữ này và đó chính là lão công cô, nét chữ cũng thực đẹp nga.

Nhìn dòng chữ rồi lại nhìn bức tranh. Đừng nói bức tranh này là do Lục Tử Dương vẽ nga! Nếu thực như vậy thì anh đúng là thiên tài.

Theo như phong cách cũ, bên cạnh dòng chữ nhỏ cũng dán một tờ giấy. Lần này nó chỉ dẫn cô nhìn xuống phía sân sau của biệt thự.

Đây đúng là sự ngọt ngào trong thử thách mà. Cứ bắt cô đi đi lại lại, mệt chết cô rồi a~.

Cẩn Dao nhìn bức tranh một lần nữa mới rời đi. Cô sang phòng đối diện để nhìn về phía sân sau.

Cẩn Dao mở cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn.

Sân sau được giăng đầy đèn led, toả sáng cả một khoảng không đen tối. Còn có một bàn ăn thịnh soạn dưới ánh nến.

Quan trọng nhất, người đàn ông mặt vest lịch lãm đứng dưới vươn tay về phía cô kia không ai khác ngoài Lục Tử Dương.

Anh đứng đó chìa tay về phía cô, trên mạn treo một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô thập phần si tình. Trong tay ôm một bó hoa hồng đen.

Cẩn Dao nhìn anh, cô cười thật tươi. Vẫy vẫy tay chào anh.

Hít một hơi thật sâu, cô lùi lại phía sau. Lấy đà chạy một mạch về phía cửa sổ, đạp mạnh vào khung cửa nhảy ra ngoài.

Lục Tử Dương vẫn luôn nhìn lên trên. Nhìn thấy cảnh tượng đó anh không còn suy nghĩ được gì, trực tiếp vất bó hoa xuống. Thoát cái đã đỡ được Diệp Cẩn Dao đang rơi xuống từ không trung.

Nằm gọn trong vòng tay Lục Tử Dương, Cẩn Dao ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhoẻn miệng cười khúc khích.

- Em biết anh sẽ đỡ được em mà!

Tử Dương trừng mắt nhìn cô, nửa phần tức giận nửa phần yêu thương.

- Em còn cười được??? Nguy hiểm như vậy mà em cũng dám làm.

Cẩn Dao nghiêng đầu, nụ cười trên khoé môi vẫn không thu lại.

- Em tin là anh sẽ đỡ được em nên em mới nhảy đó! Hồi nhỏ anh cũng đỡ được em đó thôi.

Hồi đó và bây giờ giống nhau sao??? Hồi đó là cây còn đây là tầng ba đó! Nhỡ anh chậm một chút thôi tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm.

Cẩn Dao cô rốt cuộc nghịch đến đây mà đến tầng ba cũng dám nhảy vậy??? Đến con trai cũng chưa chắc đã dám nhảy mà cô lấy đâu ra dũng khí để nhảy xuống???

Lục Tử Dương thở dài bất lực. Bảo anh làm sao có thể tức giận trước biểu cảm dễ thương của cô đây??? Có giận cũng chưa chắc đã có thể lớn tiếng với cô nga.

- Không được có lần sau đâu đấy!

Anh cảnh cáo cô nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng thập phần đặt hết tình cảm trong đó.

Đôi tay của anh ôm chặt lấy mảnh thân mảnh khảnh, nhỏ bé của Cẩn Dao. Cô có thể cảm nhận được đôi tay ấy đang khẽ khàng run rẩy. Bỗng cô thấy hơi tội lỗi.

- Ừ, Không có lần sau!

Có lẽ cô chơi hơi quá đáng rồi. Anh lúc nào cũng nuông chiều cô mà cô lại để anh phải lo lắng.

Lời nói của Cẩn Dao quả quyết, dứt khoát. Có lẽ cô hứa thật, anh cũng không chấp nhặt thêm về chuyện này nữa. Cùng lắm có lần sau thì anh nhất định một lần nữa sẽ đỡ lấy cô.

Lục Tử Dương bế cô lại bàn ăn. Cẩn Dao cũng chả quan tâm đến cái thứ gọi là liêm sỉ gì đó nữa, vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

Được bế công chúa trong vòng tay mĩ nam, tựa đầu cảm nhận khuôn ngực săn chắc, lời như vậy thì cần liêm sỉ làm gì??? Liêm sỉ ăn được chắc!

Con người ai cũng sẽ luôn sinh ra cái loại cảm giác một khi đã được trải nghiệm cảm giác cao cấp thì mấy thứ trước kia đều sẽ không còn coi là gì trong mắt nữa! Cẩn Dao cũng vậy ai nói cô cũng là loài người mà!

Lục Tử Dương đặt cô ngồi xuống ghế, cô một hai nhất quyết không buông tay ra khỏi người anh.

- Em muốn ngồi trong lòng anh cơ!

Cẩn Dao nói dõng dạc, quả quyết, mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Lục Tử Dương sững người một lúc nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn. Anh ngồi xuống ghế để cô ngồi trong lòng mình. Chỉ cần là điều cô muốn, quá đáng đến mấy anh cũng chiều. Huống hồ yêu cầu này cũng không tệ.

Vừa được ngồi trong lòng soái ca vừa có bàn ăn thịnh soạn dưới ánh đèn, thực đúng là cảm giác sống trong thiên đường. Hạnh phúc đời người là đây chứ đâu.

Cẩn Dao chủ động đút thức ăn cho Tử Dương. Dù sao cô cũng đang ngồi trong lòng người ta, người ta cũng đâu có dễ dàng di chuyển được.

- Hôm nay là ngày gì mà anh bày ra nhiều thứ vậy???

Tử Dương thuận miệng ngậm lấy đầu đũa trong tay cô. Dù cho cô có kéo thế nào cũng không kéo ra được.

Lục Tử Dương ngẫm nghĩ một lúc mới thả ra, bình thản trả lời.

- Ngày 14 tháng 2!

14/2??? A, là ngày valentime ngày lễ tình nhân! Bình thường cô cũng trả bao giờ để ý đến ngày tháng lắm nên cũng quên luôn hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Hử? Trong đĩa có cái gì phát sáng kìa! Cô gẩy gẩy mấy phần thức ăn ra, là vòng cổ?

Cẩn Dao cầm chiếc vòng lên nhìn ngắm một lúc. Cứ có cảm giác hình giáng của chiếc vòng này quen quen.

Mặt dây chuyền được làm từ đá kim cương đỏ, loại đá hiếm nhất trên thế giới, với hoạ tiết một ngôi sao được bao bọc trong một vầng trăng khuyết.

...----------------...

- Anh trai nhỏ nhìn này! Đẹp không???

Cẩn Dao ( 8 tuổi) phấn khởi cầm bức tranh vẽ thiết kế một chiếc vòng cổ giơ trước mặt Lục Tử Dương.

- Đẹp lắm đúng không??? Gật đi, gật đi!

Lục Tử Dương một mặt vô cảm lật lật quyển sách trong tay. Anh gật gật hai phát rồi lại tiếp tục đọc sách.

Lục Tử Dương gật không phải do thiết kế đẹp hay không đẹp mà pà vì anh thử không gật xem xem Diệp Cẩn Dao có cho anh lên thớt ngay và luôn không.

Nhìn tổng quát qua tuy hơi sơ sài nhưng ý tưởng cũng có phần đẹp.

Cẩn Dao giật sách trong tay Tử Dương, đặt bức tranh vào trong tay anh. Cô ngồi xuống cạnh anh, vừa chỉ vừa giải thích.

- Trăng và vì sao sẽ không bao giờ biến mất vì vậy nó tương đồng với vĩnh cửu...

Cẩn Dao vui vẻ nói, Lục Tử Dương cũng thành thực ngồi một bên cười nhạt nghe cô nói hết nga.

...----------------...

Cẩn Dao kinh ngạc quay sang về phía sau nhìn Lục Tử Dương.

- Anh vẫn còn nhớ bản thiết kế đó???

Đến chính chủ là cô còn quên mất luôn bản thiết kế của mình, thế nào mà một người từng mất kí ức về khoảng thời gian đó lại có thể nhớ??? Cái bản thiết kế đó cô sớm đã lãng quên ở đâu mất rồi, có khi giờ này nó được đem đi tái chế luôn rồi nga.

Lục Tử Dương bẹo nhẹ chóp mũi cô. Yêu chiều trả lời.

- Thích không???

Cẩn Dao gật gật đầu. Cười tươi hơn hoa nở.

- Ừ!

Đến giờ cô mới nhận ra, những căn phòng cô vừa đi qua đều là mộng tưởng cô mơ ước hồi nhỏ. Lúc đó Lục Tử Dương luôn lắng nghe mọi lời nói của cô, lâu dần cô đều nói cho anh nghe những mơ mộng hão huyền của mình.

- Anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian quên mất em. Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước muốn của em. Em có thể như lúc bé, muốn làm gì, có gì đều có thể nói với anh!

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lục Tử Dương, Cẩn Dao khúc khích cười.

- Anh như này là đang cầu hôn em sao???

- Ừ, người ta có thể cầu hôn anh cũng có thể! Anh cũng đâu thể để em chịu thiệt!

Lục Tử Dương dịu dàng nhìn cô, trong mắt đều là bóng hình cô, như thể cả thế giới chỉ là phù du dù có thế nào cũng sẽ không bằng người con gái trước mặt anh.

Lục Tử Dương gõ nhẹ lên chóp mũi Cẩn Dao. Cô nhanh chóng bắt được tai anh, nắm thật chặt.

- Vậy em từ chối nha!

Lục Tử Dương hơi nhíu mày, tâm tình có chút không tốt. Giọng điệu thập hần có chút lạnh lùng.

- Giấy kết hôn cũng đã đăng kí rồi em còn từ chối được sao??? Cả đời này em cũng chỉ có thể là của anh!

Cẩn Dao điểm ngón trỏ lên trán Lục Tử Dương. Anh cũng hiểu ý mà dãn cơ mặt ra.

Cẩn Dao cũng không chịu thua, uy phong lẫm liệt nâng cằm y lên, oai phong nhìn vào mắt anh. Trên người toát ra khí chất nữ vương.

- Trên thế giới này không ai có thể ép buộc em điều gì nếu như không phải điều em muốn. Và chỉ có em ép buộc người khác! Vì vậy không phải em thuộc về anh mà là anh thuộc về em.

Lục Tử Dương không phản bác, anh gạt nhẹ tay cô ra, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh của Cẩn Dao. Cắn nhẹ một cái, để tại vết đỏ trên làn da trắng nõn.

Cẩn Dao giật mình, cơ thể cô ngày càng trở lên nhạy cảm hơn, mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút mà đã bắt đầu trở lên mềm nhũn, hơi thở rối loạn.

- Anh làm gì vậy???

Tử Dương ngẩng mặt, đôi mắt sâu thẳm kia vô tội nhìn về phía cô.

- Vậy ác ma tiểu thư lấy gì làm quà đáp lễ???

Cẩn Dao ổn định hơi thở.

- Bổn ác ma thưởng cho người một đêm hoang lạc được không???

Cẩn Dao hơi cúi xuống, trao cho y một nụ hôn nồng nhiệt. Môi hồng mềm mềm ngọt tựa mật ngọt, khiến người ta mê đắm không thể dứt ra.

- Chúng ta về phòng nào~

Lục Tử Dương bế cô lên, đi thẳng vào trong.