Manh Thê Phúc Hắc

Chương 53: Tụ tập

Sáng hôm sau, khi Cẩn Dao tỉnh dậy, cả người cô có chút ê ẩm. Đầu óc cô có chút đau, ngồi thẳng dậy lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Cô loạng choạng đi tìm túi xách. Tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy ở trên giá truyện. Cô lục tìm đồ bên trong, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, uống một viên thuốc bên trong. Nó đắng đến mức làm cô nhăn mặt lại. Cô khó khăn nuốt xuống, rồi lấy kẹo trong túi xách ra ăn cho đỡ đắng.

" Lúc tạo ra thuốc đã nói làm cho nó ngọt xíu mà cứ cãi làm như vậy thuốc sẽ ít tác dụng. Hại mình phải mất công phải đem theo kẹo. Thuốc giải rượu chứ có phải thuốc gì quan trọng đâu mà ít tác dụng với chả nhiều tác dụng. Có mấy khi uống đâu."

Cô uống thuốc xong thì cố nhớ chuyện xảy ra tối qua. Nhớ mãi nhớ mãi cũng chả nhớ ra cái gì. Cô xoa xoa trán.

" Sao mãi không nhớ vậy?? Tối qua mình cũng mới uống được gần hai chai thôi mà nhỉ?? Lâu rồi không uống nên tửu lượng kém đi à??"

Cẩn Dao bỗng phát hiện ra quần áo mình mặc khác hoàn toàn với tối qua. Cô tức tốc soi gương nhìn cổ mình, rồi lại chạy ra xuống lầu. Cô vẫn chưa hề phát giác ra Tử Dương vẫn còn nằm ngủ trên giường.

Vừa xuống dưới lầu, đúng lúc cô gặp được thím Trần. Cô vội vàng hỏi thím Trần đủ thứ chuyện. Thím Trần cười cười nhìn cô. Bà vừa trả lời cô vừa tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

- Lúc thím lên đưa canh giải rượu thì cháu đã mặc bộ đồ này rồi. Hứa quản gia nói lúc Tử Dương đưa cháu về thì cháu say đến mức không nhận ra ai rồi. Còn ghen tuông lung tung, bác ấy nhìn Tử Dương một cái cũng bị cháu doạ đánh, làm bác ấy sợ muốn rớt tim ra ngoài. Đã vậy còn nhất quyết không chịu buông Tử Dương ra nữa.

Cẩn Dao nghe xong thì sụp đổ hoàn toàn. Cô ngã quỵ xuống đấy, thím Trần thấy vậy liền chạy ra đỡ cô vào sofa ngồi. Bà lo lắng tưởng cô bị làm sao, luống cuống chân tay hỏi cô. Cô mất hồn mất vía đỡ trán.

- Cha...cháu không sao đâu. Thím cứ làm việc đi.

Thím Trần không yên tâm lắm nên vẫn đi làm cho Cẩn Dao một cốc sinh tố rồi mới đi làm.

Cẩn Dao bị đả kích đến hoang mang. Cô trước giờ say đâu có làm vậy, cùng lắm là ngủ luôn tại chỗ thôi. Cô cũng biết tâm phòng bị của cô cao nên ngoại trừ người thân thiết với cô nhiều năm hoặc lí trí cô cho là người đó an toàn thì hầu như đề phòng nên khi say doạ đánh doạ gϊếŧ là bình thường. Nhưng vụ sống chết không buông Tử Dương là chuyện không thể nào xảy ra được. Cô không tin có đời nào cô lại đi làm ra có chuyện mất mặt đó.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại thì từ trên lầu một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Lục Tử Dương vẻ mặt gợi đòn bước xuống. Anh cười xấu xa, buông lời trêu chọc cô.

- Em mãn nguyện chưa?? Cả một đêm dày vò anh, cứ bám chặt lấy anh.

Lục Tử Dương đúng là da mặt càng ngày càng dày rồi. Anh còn dám nói ra mấy từ dễ gây hiểu lầm đó nữa. Cẩn Dao cứng đầu không chịu thừa nhận. Dù sao cũng không có bằng chứng chứng minh chuyện này xảy ra. Tuy thím Trần sẽ không nói dối cô nhưng chuyện mất mặt này có đánh chết cô cũng sẽ không chịu thừa nhận. Cô hừ lạnh một tiếng, cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhân. Một câu liền phủi sạch mọi chuyện.

- Chuyện em không nhớ, cũng không có bằng chứng thuyết phục. Dựa vào đâu mà em có thể tin là chuyện đó từng xảy ra. Biết đâu anh thông đồng với mọi người gạt em thì sao???

Cô đúng là lý do gì cũng có thể nghĩ ra được. Cãi đạo lý không được liền chuyển thành không nói đạo lý. Nhưng phàm là điều Lục Tử Dương muốn thì anh nhất định sẽ có được, chẳng qua mức độ quan tâm của anh đối với điều đó là bao nhiêu thôi. Nhưng cuối cùng mấy cái quy tắc đó chỉ là dành cho người khác, còn trước mặt Cẩn Dao thì mấy thứ đó đều vô dụng. Chỉ cần Cẩn Dao vui vẻ, anh chịu thua thiệt cũng chả có gì to tác. Anh chính là cưng sủng cô vô đối như vậy.

Lục Tử Dương bẹo mũi cô, giọng điệu vừa cưng chiều vừa trách móc.

- Em đúng là vô lương tâm. " Ăn" xong liền phủi sạch trách nhiệm.

Cô nghẹn họng không biết nói gì. Nhưng phàm là chuyện cô không nhớ, không có chứng cứ chứng mình thì cô nhất định sẽ không tin. Đúng lúc cô đang phân vân không biết làm gì thù thím Trần lên tiếng cứu cô thoát khỏi tình huống khó xử này.

- Đừng trêu Cẩn Dao, chắc con bé vẫn còn đau đầu, hôm qua say vậy mà. Vào ăn cơm đi, bổ sung năng lượng cho ngày mới.

Cẩn Dao vội vàng đẩy Tử Dương ra, chạy vào trong bếp. Vừa thấy chỗ đồ ăn bày trên bàn, Cẩn Dao liền bỏ qua luôn vụ nhớ lại việc tối hôm qua. Tử Dương đi sau cô cười cười nhìn cô.

" Đúng là cô nhóc háu ăn mà!"

Ăn xong cô có nói sẽ đi đến tiệm, thím Trần có khuyên cô nghỉ ngơi một ngày nhưng cô từ chối. Đúng lúc cô ra cửa thì Phong Lẫm lái xe đến đón Tử Dương đi làm. Anh bảo cô đi cùng nhưng cô từ chối. Vừa dứt câu từ chối của mình, Tử Dương liền lôi chuyện tối qua ra nói. Cô vội vàng bịt miệng anh lại. Dù bản thân Cẩn Dao không biết chuyện đó có thật không nhưng cô nhất định không để cho người khác biết chuyện này.

Cẩn Dao miễn cưỡng bước lên xe, nhưng không để Tử Dương đắc ý, cô ngồi cách xa y một chút. Phong Lẫm cho xe lăn bánh, anh cảm thấy bầu không khí trên xe có gì đó kì lạ. Lục Tử Dương và Cẩn Dao không ai chịu nói chuyện với ai. Cẩn Dao ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh đi ánh mắt của Lục Tử Dương. Bầu không khí này làm Phong Lẫm không dám nhúc nhích. Anh sợ hai người này xảy ra mô thuẩn mà lúc này mở miệng thì thứ sáng ngày mai anh nhìn thấy đầu tiên là mảnh đất cằn cỗi ở Nam Phi. Phong Lẫm bí mật mở điện thoại ra thông báo cho mọi người ở công ty biết.

Tất cả người ở công ty Lục Dao nhận được tin nhắn trong nhóm của Phong Lẫm, người nào người nấy đều lên dây cót tinh thần để chuẩn bị cho một ngày tận thế. Tất cả đều mang khí thế hừng hực chuẩn bị ăn mắng.

Xe đỗ trước cửa tiệm, Cẩn Dao không xuống ngay mà vẫn còn đang rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cô quyết định phải che đi sự việc làm ảnh hưởng hình tượng của cô tối hôm qua dù không biết nó có xảy ra thật hay không. Cô bất ngờ thơm Lục Tử Dương rồi cười tươi.

- Em không cần biết việc anh nói có thật hay không, nhưng sau này anh không được nhắc đến nó nữa. Nụ hôn này coi như lệ phí bảo mật.

Cô nói xong thì ra khỏi xe. Trước khi rời đi cô vẫn không quên khẳng định lại một vấn đề cần nhắc nhở cho Lục Tử Dương nhớ. Cô thì thầm bằng khẩu hình miệng.

- Sự- thật- là- "anh- chỉ- là- của- một - mình- em- thôi!"

Cẩn Dao rời đi trong vui vẻ. Lục Tử Dương ngồi trong xe, anh nở nụ cười mãn nguyện. Phong Lẫm ngồi trên như vừa mới trải qua một đả kích đau tim, anh cứ nghĩ hai người họ giận nhau, vậy mà suy nghĩ diễn ra chưa được bao lâu thì bản thân anh đã bị hai người họ cho ăn cơm chó miễng phí. Cách thức hai người họ cãi nhau đúng là thật đặc biệt.

Nhưng Phong Lẫm cũng thầm cảm ơn ông trời vì vẫn còn thương sót cho phận làm công ăn lương của y. Tuy bị bón cơm chó đến bội thực nhưng ít ra hôm nay tâm trạng Lục tổng cũng vui, người trong công ty cũng sẽ không phải chịu cơn thịnh nộ từ vị đại ma vương đang yêu này nữa.

Mãi mà Phong Lẫm chưa lái xe đi, Lục Tử Dương lạnh lùng nhìn Phong Lẫm, anh hừ lạnh một tiếng. Phong Lẫm vội vàng lái xe. Bây giờ Phong Lẫm mới nhận ra được hiện thực nó tàn khốc đến mức nào. Lục tổng của anh chỉ dịu dàng với một mình Diệp Cẩn Dao người ta thôi, còn đối với người khác thì dù có cãi nhau với bà chủ đại nhân của bọn họ không thì vẫn tàn nhẫn như vậy. Phong Lẫm tự hỏi tại sao với con người và con người lại cách biệt lớn đến vậy?? Đối với vị tổ tông kia thì cưng chiều vô đối, dù người ta có gây ra hoạ gì thì y cũng sẽ là chống lưng vững chắc cho, còn đối với người đã ở bên cạnh kiêm bạn học như Phong Lẫm đây lại là sự lạnh lùng, vô tình. Nếu mà chọc giận vị tổ tông kia thì y sẵn sàng cho anh sang Châu Phi công tác luôn.

Lục Tử Dương trong lòng không ngừng nhớ lại dáng vẻ Cẩn Dao. Đối với anh cô của lúc tỉnh hay lúc say đều vô cùng đáng yêu. Nhưng lúc say cô dễ thương hơn một chút vì chỉ khi cô say, bản năng chiếm hữu anh của cô mới lên đến đỉnh điểm. Cái miệng nhỏ không ngừng nhắc nhở anh là của một mình cô.

Cẩn Dao vừa vào cửa tiệm thì đã thấy Tiểu An đang chăm chỉ sắp xếp lại mấy bộ quần áo. Căn phòng cũng ngập tràn hương hoa, có vê như Tiểu An đến rất sớm để chuẩn bị mở cửa bán hàng. Tiểu An nhìn thấy cô liền lễ phép chào hỏi. Cô cũng mỉm cười đáp lại bé.

Cẩn Dao để túi sách ở trên bàn rồi bắt đầu với công việc thiết kế. Tiểu An dọn dẹp xong liền lấy ghế ngồi cạnh cô. Cô bé chăm chú xem cô phác hoạ từng nét một. Cô cảm nhận thấy ánh mắt chăn chú của Tiểu An liền quay sang nhìn cô bé.

- Em có hứng thú à?!

Tiểu An bối rối gật đầu. Cẩn Dao phì cười, cô thấy Tiểu An thật sự rất dễ ngại đó. Nhưng thấy Tiểu An chăm chú như vậy, Cẩn Dao quyết định dạy những gì mình biết cho Tiểu An. Tiểu An kích động vô cùng khi được cô chỉ dạy.

Cẩn Dao nhớ ra là bản thân đã hứa với Sở Nhiên cho cô ấy gặp Bạch Dao thì cũng phải cho Tiểu An gặp cùng nữa. Dù sao cái đuôi nhỏ này sau này cũng trở thành em dâu cô mà. Mà Tiểu An ở cạnh cô lâu như vậy, bảo cô sao nhẫn tâm đồng ý gặp một bạn bè thử nghiêm trong thân phận Bạch Dao mà lại không cho cô bé gặp đây.

- An bảo bối, em có muốn gặp trực tiếp Bạch Dao không???

Tiểu An có chút ngạc nhiên. Đang yên đang lành Cẩn Dao lại nhắc đến Bạch Dao, lại còn cái gì mà gặp mặt trực tiếp nữa chứ, là bản thân cô bé không kịp loading. Cẩn Dao nói như thể cô bé có thể được gặp mặt Bạch Dao nếu cô bé đồng ý vậy. Cô bé bối rối hỏi lại nãy Cẩn Dao vừa nói gì.

Cẩn Dao mỉm cười nhìn Tiểu An vẫn đang bối dối. Nhìn thái độ của Tiểu An là biết cô bé vẫn chưa kịp tiêu hoá vấn đề rồi.

- Chị có thể nhờ Đường Dạ giúp em gặp được Bạch Dao mà. Trước kia chị từng đi trải nghiệm cảm giác ở phía sau sân khấu ở chỗ Đường Dạ nên có nói chuyện với Bạch Dao. Nhưng em biết rồi đấy, chị đâu phải fan cô ấy đâu nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm.

Tiểu An lần đầu có cảm giác ghen tị với Cẩn Dao. Người không phải fan như Cẩn Dao thì đâu hiểu được cảm giác mong muốn được nói chuyện với thần tượng của mình như Tiểu An chứ. Chỉ có làm một fan chính hiệu mới hiểu được mong muốn được nhìn Bạch Dao ở khoảng cách gần của cô bé.

Tiểu An vui sướиɠ khi Cẩn Dao cho mình cơ hội gặp Bạch Dao. Không những gặp mặt mà còn được nói chuyện, đây chính là điều mà trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến. Cô vui vẻ ôm lấy Cẩn Dao, không ngừng cảm ơn người mà cô luôn coi là chị trước mắt.

- Được rồi, em có cần kích động đến mức đó không??? Ngoan ngoãn ngồi yên để chị nghĩ mẫu quần áo mới đi.

Tiểu An ngoan ngoãn nghe lời Cẩn Dao, ngồi yên như tượng quan sát Cẩn Dao làm việc. Khi chuông cửa vang lên, cô bé vui vẻ chạy ra tiếp khách. Được một lúc thì Tiểu An thích thú chạy vào,

- Chị Cẩn Dao, xem ai tới nè.

Phía sau Tiểu An là Diệp Thiên, Diệp Minh, còn có cả Đường Dạ và Lãnh Nam. Cẩn Dao nhìn họ rồi tự hỏi bản thân hôm nay là ngày gì mà mấy người này tụ tập hết ở tiệm của cô vậy.

Tiểu An lại lon ton chạy vào trong bếp pha trà. Cẩn Dao mỉm cười nhìn nhóm Đường Dạ.

- Hôm nay là ngày gì mà mấy vị tụ tập hết ở cái tiệm nhỏ này của tôi vậy??? Đúng là hiếm thấy nha!