San Lưu Tự Cẩm

Chương 2.

Lưu Vũ đứng dậy nhìn mình trong gương, chính là cậu của năm mười tám tuổi nhưng nhìn phong cách trang trí nhà tắm sang trọng này không phải là những nơi mà cậu đã từng thấy qua.

Qua loa tắm xong liền mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn, chất liệu mềm mại, nhẵn mịn và từng đường kim mũi chỉ được may thủ công này chính là loại vải mà kiếp trước cậu hay mặc, chứng tỏ nguyên thân cũng là dạng tầm cỡ thế gia.

Bước từng bước nhẹ nhàng đi tới cửa, lúc nắm lấy tay cầm chuẩn bị kéo ra thì cậu liền khựng lại, cắn môi suy nghĩ một lúc liền quyết định mở hé xem đây là nơi nào.

Cửa hé ra một khe nhỏ, Lưu Vũ ghé một nửa mặt nhìn ra ngoài, bên ngoài là một căn phòng ngủ sang trọng phong cách châu âu, giường king size đủ ba bốn người nằm lăn cũng không rớt, thảm trải sàn màu vàng đồng hoa văn sang trọng, còn đi thêm đường viền bốn góc bằng chỉ vàng. Đèn trần là một chiếc đèn chùm hình tròn mạ vàng, kiểu dáng giống bạch tuột đang cong lên 8 vòi, phía trên là những chiếc bóng tạo hình rồng đang vẫy đuôi, lắc lư trên đỉnh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu nhẹ.

“Không có ai”, Lưu Vũ thầm thở phào liền mở cửa đĩnh đạc đi ra ngoài, cậu ngồi xuống giường dùng khăn lau lau tóc, suy nghĩ nhân sinh.

Tới lúc cậu thấy tóc có vẻ đã không còn nhỏ nước nữa thì tính tắt đèn đi ngủ, mặc kệ chuyện tới đâu hay tới đó. Cậu phải làm một giấc để làm dịu thần kinh của mình lại, sau đó mới có thể bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện. Bởi hiện tại đã một giờ khuya, cậu mà đi lỡ gặp người quen nguyên thân, nói chuyện mà cậu lại chẳng hiểu gì thì có phải là chết không.

Lưu Vũ lười biếng quăng khăn lau vào giỏ đồ dơ nơi góc phòng, đánh một cái ngáp.

Lúc cậu đưa hai chân lên giường, kéo chăn chuẩn bị nằm xuống thì cửa cạch một tiếng mở ra, một giọng nói khó hiểu liền vang lên trong bóng mờ của đèn ngủ.

-“ Cậu đi ngủ” – Người tới có vẻ khó hiểu trước hành động đi ngủ của cậu, giọng hơi trầm xuống, nhưng âm vực lại mang theo một chút gì đó nam tính, khêu gợi làm màng nhĩ phải run lên, cả người tê dại.

Lưu Vũ giật nảy cả người lên, thầm mắng trong bản thân không chịu cảnh giác khi ở trong hoàn cảnh xa lạ này gì cả. Người đàn ông này có thể nhẹ nhàng mở cửa phòng và đi vào mà cậu không hề hay biết chứng tỏ một thân bản lĩnh của anh ta không phải tầm thường, anh ta có võ.

-“ Anh…anh vào sao không gõ cửa” – Lưu Vũ khụ một tiếng, lấy lại giọng của mình, chất vấn người đàn ông không biết phép lịch sự kia.

-“…….” – Santa nhíu mi nhìn thiếu niên trên giường, gương mặt trắng nõn dưới màu đèn vàng càng làm tăng thêm phần mờ ảo, thản nhiên. Một đôi mắt biết nói long lanh đang căng tròn nhìn anh khó hiểu làm Santa cũng phải nghĩ lại xem hiện tại cả hai đang ở đâu. Sau khi nhìn Lưu Vũ một lúc như đánh giá tính chân thật thông qua đôi mắt cậu, Santa bật cười ‘ thú vị’.

-“ Anh…anh cười gì” – Lưu Vũ trong lòng lo lắng đến tay đổ cả mồ hôi lạnh, cậu vốn dĩ muốn chờ ngày mai đi tìm ai đó từ từ dò hỏi tình hình, không nghĩ tới chưa chi đã có người tìm tới cậu. Nhưng người này lại tỏ ra vẻ rất khó đoán, cậu chắc chắn bản thân không phải là đối thủ của người này, tuy anh ta chưa hề làm gì cả, nhưng theo kinh nghiệm trà trộn trong thế giới vàng son sa đọa kiếp trước của mình, Lưu Vũ có thể cảm nhận được khí tức phát ra từ thân hình cao lớn kia như đang nói với cậu anh ta không dễ trêu vào.

-“ Lưu Vũ” – Người đàn ông trầm giọng kêu

-“ Ơi…” – Lưu Vũ theo phản xạ trả lời

-“ Thì ra cậu vẫn nhớ tên mình là gì? thế cậu cũng nên biết đây là nhà tôi, nơi cậu đang nằm là giường của tôi, và mới vài giờ trước người muốn leo lên giường tôi…cũng chính là cậu” – Santa nhếch khóe môi, nụ cười hơi tỏ ra khinh bỉ, người muốn bò lên giường anh không phải ít, nhưng anh quyết định chọn thiếu niên này trong hàng trăm người đêm nay chính là vì khí chất sạch sẽ của cậu, cùng với việc cậu cũng đồng ý chấp nhận mối quan hệ này. Hiện tại cậu ta tỏ vẻ bản thân không liên quan, tỏ vẻ mình là bông sen trắng….là sao?

-“ Tôi….tôi…tôi muốn leo lên giường của anh?”

Lưu Vũ hoảng hốt rớt cái bịch luôn xuống giường, cũng may còn có thảm lót sàn mềm mại nên mông cậu không bị chịu tội gì mấy. Nhưng đầu cậu thì lại mơ hồ sau cú rớt vừa rồi rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?

Lưu Vũ trong bụng mắng nguyên thân máu chó đầy đầu, rồi lại không biết lí do tại sao nguyên thân của thân thể này lại muốn leo lên giường của anh ta, Lưu Vũ thầm nuốt nước mắt vào trong, trong lòng lẩm bẩm ‘ cậu bỏ đi để lại cục diện rối rắm như thế này cho tôi, còn không cho tôi biết rốt cuộc đầu đuôi cậu chuyện là sao nữa. Tôi đang rất vui vẻ nhảy vách núi của tôi tự dưng cậu kéo tôi vô thân xác này, giờ khó quá tôi trả lại cho cậu đấy, ra tiếp nhận thân thể của mình đi nào’, cậu cứ thế này có khác nào bắt tôi đưa mông tới cửa không.

Santa có vẻ bất ngờ nhìn thiếu niên đang mếu máo đau khổ ngồi dưới sàn, chẳng lẽ lúc trước những lời cậu nói với anh đều là diễn. Nào có cái lí như vậy chứ, Santa ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nâng cằm Lưu Vũ lên, sau đó dùng hai ngón tay niết nhẹ trên cằm cậu, Lưu Vũ đau đến mức đỏ cả hốc mắt, nhưng lại chỉ dám nhìn mà không dám lên tiếng.

-“ Tôi nói cho cậu biết, Santa tôi tuy quanh năm sống ở nước ngoài nhưng quy tắc của giới này tôi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Đừng hòng dùng dáng vẻ yếu ớt nai tơ này ra với tôi, trong bữa tiệc chính cậu đã đi về phía tôi mời gọi, muốn tôi làm kim chủ của cậu, giờ thì sợ rồi, lá gan câu dẫn tôi lúc trước đâu, cậu tắm xong liền thả trôi nó xuống cống luôn rồi hả?” – Santa kéo mặt Lưu Vũ gần sát vào mặt mình để cho cậu có thể nhìn rõ, những người trêu đùa với anh giờ chẳng còn ai lành lặn cả đâu.

-“ Tôi…tôi không có…” - Lưu Vũ đau đớn kêu lên, cậu theo bản năng muốn tung một quyền để đánh rớt cái tay đang nắm cằm của cậu ra nhưng không được. Hiện tại đang là tình huống gì cậu chưa biết được nên không thể manh động. Phải dựa theo tình huống mà diễn, nếu không đêm nay cậu có thể thoát khỏi tên này, nhưng là phải vào viện nghiên cứu quốc gia đấy.

Khoan, Santa, Lưu Vũ, kim chủ, bao nuôi…sao giống với nhân vật trong quyển tiểu thuyết cậu đọc dở lúc trước thế. Nếu là thật thì….Lưu Vũ nuốt nước miếng đánh ực một cái, một liều trăm hướng cũng liều, thử thôi:

-“ Tôi..tôi xin lỗi anh, lúc đó là do tôi uống vài hớp rượu nên đầu óc có hơi mơ hồ, cộng thêm người đại diện của tôi kêu tôi phải….nhưng tôi thật lòng không muốn làm chuyện này. Thật đó….tôi muốn thoát khỏi người đại diện lải nhải nên mới tới nương nhờ anh, bởi nghe danh anh là người không thích ép buộc người khác. Lúc tôi tắm xong, hơi rượu chưa tan nên tôi quên mất phải giải thích với anh, giờ…giờ thì xem như tôi nợ anh một món nợ ân tình, khi nào anh cần tôi làm gì thì cứ nói, đầu rơi máu chảy tôi đều không từ.” – Lưu Vũ nói một thôi một hồi, mà đã diễn thì phải diễn cho trót, trong nháy mắt cậu còn cố gắng nặn ra hai giọt nước nữa cơ.

Santa nghe thế thì nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng xác định lời nói của cậu thật hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ có cho cậu thêm trăm lá gan thì chắc cũng chẳng dám bứt lông trên đầu thái tuế là anh đâu. Vậy những điều vừa rồi cậu nói, là thật, cậu ta chỉ muốn thoát khỏi người đại diện của mình thôi.

Lưu Vũ cảm nhận lực đạo trên cằm của mình đã thả lỏng liền chân chó cười cười, cậu vờ cúi đầu phủi phủi quần nhưng thật ra là đang mắng chửi số phận của mình ‘ cái chó gì đang diễn ra với cậu thế này, mới thoát khỏi hang hùm lại lọt vô ổ sói. Nếu không phải cậu nhanh trí vẽ hưu vẽ vượn thì chẳng phải bây giờ cậu đã phải lơ lửng nhìn cái xác thứ hai của mình rồi sao. Cũng may là cậu đã đánh cược đúng, chính bản thân đã xuyên vào quyển tiểu thuyết máu chó kia, và đây mới chỉ là giai đoạn đầu của câu chuyện.