Lưu Vũ tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trong bồn tắm, xung quanh là những tấm gương phản chiếu hình dáng mảnh mai của cậu làm Lưu Vũ ngơ người như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu xuyên không rồi ???
Một loạt dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu, bởi Lưu Vũ nhớ rõ ràng giây phút cuối cùng của cuộc đời mình là lúc cậu tung người thả lỏng cơ thể xuống vách núi, nơi tiên cảnh trong cảm nhận của bản thân.
Thế nên hiện tại cậu xuất hiện ở đây, là sao chứ ???
-----o0o-----
Kiếp trước Lưu Vũ là công tử của một thế gia đứng trong hàng ngũ thập bát đại gia tộc đứng đầu cả nước. Từ nhỏ tới lớn đã được học đủ thứ thi thư, cầm kỳ, cưỡi ngựa, bắn cung….của giới nhà giàu. Cuộc đời cậu từ nhỏ sống trong sự yêu thương chiều chuộng của ba mẹ mình.
Bởi vì là con út nên cậu có rất nhiều đặc quyền, rất nhiều thứ người khác nằm mơ cũng không dám mơ thì đối với cậu nó chỉ là một cái liếc mắt.
Mọi thứ chỉ chính thức trở nên tan hoang khi cậu được mười tuổi, mẹ đột ngột qua đời, mọi thứ dần dần thay đổi chóng mặt đối với một đứa bé như cậu.
Trên cậu còn hai người anh lớn hơn cậu mười mấy tuổi, lúc trước vẫn luôn là một bộ anh em thân thiết, nhưng sau khi mẹ cậu qua đời, bộ mặt bọn họ mới lộ ra hoàn toàn.
Lưu Vũ là đứa con của vợ hai, ba cậu sau khi vợ đầu qua đời được tám năm mới cưới mẹ của cậu hiện tại.
Nhà ngoại Lưu Vũ cũng thuộc hàng thế gia thi thư, tuy không nằm trong hàng ngũ giàu có như mười tám gia tộc kia, nhưng nói về trình độ học vấn thì lại đứng đầu.
Thế nên từ nhỏ Lưu Vũ đã được hun đúc và tắm mình trong vô số những luận thư, những áng văn, ngửi hương mực nước mà lớn lên. Phong tao nho nhã, tính cách hào phóng, từ tư thế đi đứng cho tới dáng ngồi nằm đều thể hiện ra sự quý khí từ trong xương.
Mười tuổi nhưng đôi khi một số người nhìn vào lại chỉ muốn cúi đầu chào hỏi, đó chính là một loại hương khí, phong vận của một con người được thể hiện hoàn chỉnh ra ngoài.
Ngoài ra nhờ được đào tạo từ nhỏ nên đối với Lưu Vũ tiền tài vật chất, xe cộ nhà cao đều là vật ngoài thân, ánh mắt cậu chưa bao giờ lưu lại quá vài giây đối với những thứ phù phiếm đó. Một đứa bé mười tuổi đạm nhiên, lãnh ngạo như thế lại đang bị thế giới của những kẻ tâm cơ, những kẻ điên loạn nhuộm đen rồi.
Một năm sau ông bà ngoại cậu cũng đi theo mẹ, cậu như trở thành trẻ mồ côi trong chính căn nhà của mình. Cha thì sợ gặp cậu sẽ nhớ tới vợ của mình nên từ lúc đó ngoại trừ những lúc phải gặp, ngoài ra ông không hề đến nhìn cậu. Chỉ có tiền bạc và cổ phần dưới danh nghĩ của mẹ đã chuyển sang cho cậu ra, ông hàng tháng đều đều gửi tiền tiêu vặt thì chẳng bao giờ cậu thấy mặt ông nữa.
Nhưng Lưu Vũ biết đây cũng chính là một cách bảo vệ trá hình của ông với cậu, bởi nếu ông trở nên càng thân thiết, càng yêu thương thì đó mới chính là bùa đòi mạng của mình.
Một nỗi cô đơn lớn đến mức khi nhìn mọi thứ, Lưu Vũ đã học được cách thờ ơ và giấu mình, bởi hai người anh cùng cha khác mẹ của cậu lúc nào cũng canh cánh một kẻ như cậu sẽ tranh giành tài sản với hai anh ta.
Lưu Vũ như hiểu thấu được mọi thứ từ khi cậu suýt chết đến lần thứ ba, nếu không nhờ thân thủ học được từ nhỏ và đội ngũ vệ sĩ cộm cán đến từ bên phía ngoại, những quân nhân xuất ngũ được cậu ruột điều về cho mình thì Lưu Vũ đã chẳng sống được.
Tám năm sống trong sự đề phòng và dối trá, Lưu Vũ cảm thấy cả người mình như mục rửa từ trong xương.
Cậu học cách ăn chơi, học cách đi Bar, học cách đánh bài…học đủ mọi thứ có thể để mang trên mình danh xưng phá gia chi tử.
Nhưng trong lòng cậu cũng tự đặt ra giới hạn cho bản thân, đi Bar ngồi cách người khác ít nhất một cánh tay, không đυ.ng chạm thân thể với bất cứ ai. Hỏi vì sao cậu làm được, bởi vì cậu có tiền, cậu là chủ.
Lưu Vũ cũng sẽ lên sàn nhảy, cậu nhảy rất đẹp, và tiền đề là nơi cậu nhảy sẽ là nơi đứng của các vũ công sẽ đứng khi muốn khuấy động bầu không khí. Và khi đó, xung quanh cậu không có bất cứ vũ công nào, bởi chỉ cần cậu lên sàn, mọi thành phần ăn chơi phía dưới cũng đã hào hứng, gào thét đến mức đinh tai nhức óc rồi, chả ai quản là sẽ có bao nhiêu người đang đứng trên đó.
Thế nên Lưu Vũ đã tồn tại dưới sự dối trá đó suốt tám năm trời, ngụy trang thành một kẻ không sợ trời không sợ đất, một kẻ ngu si chả biết gì ngoài ăn chơi gái gú.
Nhưng không ai biết, trong một tháng sẽ có vài ngày Lưu Vũ biến mất, biến mất một cách triệt để.
Đó chính là ngày mười ba tới mười sáu âm lịch hàng tháng, khi đó cậu đang ở nơi thuộc về bản thân mình, nơi cậu có thể sống thật với chính mình.
Lưu Vũ phát hiện ra nơi này nhờ một lần đi leo núi với đám bạn, cậu đứng bên kia đồi ngắm nó một lúc lâu, sau đó khi về liền nhờ người ra giá cao mua lại.
Đây là một biệt thự được xây gần mép núi, phía ngoài bờ rìa còn có một mái đình độc lập, đứng trong đó nhìn ngắm khung cảnh bao la của núi rừng, hít hơi sương buổi sớm, thở hơi sương buổi đêm, đối với một người nội tâm bình lặng như Lưu Vũ chính là nơi thích hợp nhất để trầm mình yên giấc.
Mười bốn trăng lên, mười lăm trăng tròn, mười sáu trăng sáng….khi đó cả một vực núi cùng cả cánh rừng đều sẽ được phủ lên một lớp ánh sáng, lành lạnh, phát quang, đẹp đến vô thực, đẹp đến mộng ảo.
Thế nên những ngày này dù làm gì, ở đâu Lưu Vũ cũng sẽ từ bỏ tất cả để trở về.
Và thời khắc định mệnh của Lưu Vũ khi cậu quyết định ngã mình nơi bản thân xem là nhà của mình chính là khi nghe được tin người thân nhất của mình ra đi. Ba cậu cũng đã mất, mất do chính sự tranh giành của hai đứa con trai của ông, mất do chính sự xấu xí của xã hội, sự thâm độc của tình thân và trên hết là sự cám dỗ của quyền lợi.
Đêm đó Lưu Vũ đang đọc dở một quyển tiểu thuyết đam mỹ, chẳng hiểu tại sao nó lại nằm trong balo của cậu nữa. Chắc lúc chiều khi đang học mà thầy giám thị kiểm tra đột xuất nên chỗ của cậu trở thành nơi trú ẩn của vô số vật phẩm không tên.
Thầy cô dù có gay gắt như thế nào thì luôn chừa lại một đường ngay chỗ của Lưu Vũ, không đυ.ng chạm, không trừng phạt mà chỉ nhàn nhạt nhìn cậu rồi đi. Có tiền có quyền có uy như thế đó.
Từ trường về là cậu liền chạy thẳng lên đây, hôm nay trăng lên sớm nên cậu ăn xong liền mang balo ra ngoài ngồi ngắm trăng làm bài, bỗng lục thấy một quyển truyện đang chỏng chơ nằm góc cặp, cậu lấy ra đọc thử.
Chẳng biết có phải là ai đó lấy tên cậu làm văn mẫu không mà thiếu niên trong truyện lại trùng tên, Lưu Vũ thấy thú vị nên cũng muốn đọc để biết một cuộc đời khác của mình sẽ như thế nào.
Đang vui vẻ đọc đến đoạn cậu phát hiện người đàn ông mình dành tất cả tình yêu và hiện tại cả hai đã sống chung với nhau năm năm, chỉ coi cậu là thế thân. Lưu Vũ giận tới phồng cả mang liền quăng quyển truyện qua một bên, cắn răng mắng "Hai cuộc đời, dùng một tên, người thì chết vì tiền bạc, kẻ chết vì tình, chẳng lẽ cậu có thù với cái tên này hay sao chứ".
Bỗng một cuộc điện thoại cắt ngang cơn giận của cậu, Lưu Vũ nhìn trên màn hình là số điện thoại bàn của nhà chính thì khó hiểu, hơi chần chừ một chút liền bắt máy, alo một tiếng.
"Tiểu thiếu gia, ông chủ mất rồi, bị lên cơn đau tim, hiện xác ngài đang được đưa về, tiểu thiếu gia mau về đi ạ". – Quản gia cung kính thông báo cho cậu tin tức, sau đó chờ cậu ừ một tiếng trả lời liền cúp máy.
Lưu Vũ ngửa đầu nhìn vầng trăng đang phát sáng trên đầu, tuy nó đang sáng nhưng lại chỉ có một mình, mà ánh sáng nó phát ra lại bao như bao trùm một sự thê lương, cô đơn và tiêu điều. Lưu Vũ bật cười tự giễu một tiếng, trước là mẹ, sau là ba, cuối cùng sẽ tới bản thân mình, thay vì không biết bản thân sẽ chết theo kiểu nào, chết ở nơi đâu thì hiện tại hãy để cậu có một sự lựa chọn của riêng mình đi.
Lưu Vũ bước từng bước thảnh thơi đi về phía lan can mái đình, nhìn một vòng ngôi nhà của mình, ánh trăng ngàn năm như một cứ tới đúng ngày giờ sẽ ở đây bầu bạn với cậu, nhìn cánh rừng xuân rực rỡ, hạ xanh tươi, thu vàng úa, đông tuyết phủ một lần nữa, Lưu Vũ liền nghiêng mình, thoải mái và giải thoát mà thả mình rơi xuống.