Sau Khi Sống Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Rồi

Chương 44

Đúng a......

Đây mới là thứ khiến Tống Tư Âm sợi hãi nhất.

Rõ ràng, Hạ Lam đều chưa làm cái gì, là bản thân chủ động tiếp cận đi tới.

Mọi thứ đều là bản thân chủ động.

Nhưng mà, cô rõ ràng......không phải là cái ý tứ này a!

“thực......thực xin lỗi......” Tống Tư Âm nức nở, miệng liên tục xin lỗi.

Cô cũng không biết, cô là vì sao phải xin lỗi.

Nhưng mà, Tống Tư Âm có thể cảm nhận được nội tâm kiềm chế bi thương của Hạ Lam.

Hết thảy mọi thứ này, đều là từ cô.

“xin lỗi?” cơ thể của Hạ Lam dần dần tới gần Tống Tư Âm, hai người sát vào quá gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, tim đập.

“nói xin lỗi mà có tác dụng thì, cần cảnh sát để làm gì?”

Cánh tay hơi phát lực, Hạ Lam chỉ nhẹ nhàng chuyển, liền đem tấm màn che cuối cùng-----khăn tắm, lấy xuống.

thân hình hơi non nớt, lập tức hiện rõ trước mặt của Hạ Lam.

Tống Tư Âm lúc này giống như một con tiểu bạch thỏ, thân thể không nhịn được mà phát run, bộ dáng đáng thương như vậy kia, khiến cho người ta......

Nhị không được muốn khi dễ!

Bàn tay to ác liệt mà ma xát cơ thể của Tống Tư Âm, thủ pháp của Hạ Lam cực kỳ thuần thục, chỉ là một cái đυ.ng vào nhẹ nhàng.

Liền khiến cho thân thể của Tống Tư Âm không khỏi mà run rẩy.

Một cảm giác khác thường, lập tức từ cơ thể bốc lên, hai gò má Tống Tư Âm ửng đỏ , sự lạnh lẽo của nước tắm lập tức bị che phủ.

Cơ thể hơi có chút nóng lên.

Cái cảm giác tê dại điện dật kia càng khiến cô có chút phát điên.

“tỷ tỷ, không được......”

Vẻ mặt cầu xin của Tống Tư Âm nhìn về phía Hạ Lam, cô vô lực phản kháng, chỉ có thể dùng phương thức như này, định làm cho Hạ Lam tỉnh táo lại.

“không được? Vì sao không được?”

Hạ Lam chưa hề dừng động tác, thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai Tống Tư Âm, “em còn nhớ không?”

“tối hôm đó, là em ôm chị, nói là sẽ luôn ở bên chị.”

“thế nào? Bây giờ liền đổi ý rồi?”

“em......em không có.”

Tống Tư Âm hơi nhìn xa, “chỉ cần tỷ tỷ cần, em sẽ luôn ở lại bên cạnh tỷ tỷ, sẽ không đổi ý.”

Hay cho một cái sẽ không đổi ý! Cô nhớ kỹ rồi!

Đôi mắt hơi trầm xuống, đầu ngón tay của Hạ Lam lần theo làn da của Tống Tư Âm đến gò má, nâng cằm cô lên một chút.

Ép buộc Tống Tư Âm đối mặt với cô.

Trong ánh mắt không hiểu kia, bao vây lấy tình cảm khiến cho Tống Tư Âm không hiểu có chút......sợ hãi?”

“tỷ tỷ, chị......chị muốn làm cái gì?”

“em vừa rồi không phải nói, muốn ở lại bên cạnh chị sao?”

Thân thể Hạ Lam đến gần, đôi môi lạnh lùng dần áp sát vào má Tống Tư Âm, vẻ mặt kia rất nghiêm túc và tập trung.

“bây giờ......chị cho em cái cơ hội này, thế nào?”

Bỗng chốc, cả thế giờ giống như bị người nhấn nút chậm lại, hô hấp, tim đập, động tác, mọi thứ và mọi thứ, đều chậm lại.

Chậm đến mức độ như nào đây?

Chẳng lẽ Tống Tư Âm có thể rõ ràng mà nhìn được đủ thứ cảm xúc ẩn chứa trong mắt của Hạ Lam.

Trong đôi mắt đυ.c ngầu còn sót lại một tia trong suốt, tất cả ảnh ngược trong tia trong suốt......toàn bộ đều là cô!

Tống Tư Âm!

Thân thể run mạnh, Tống Tư Âm giác ngộ, lập tức một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi nảy lên trong lòng.

Hạ Lam, có phải hay không thích cô?

Không, không thể nào!

Tuyệt đối không có khả năng!

Chị ấy sao mà có thể thích mình chứ?

Trong đầu một mảnh hỗn độn, Tống Tư Âm ngơ ngác mà nhìn Hạ Lam tới gần, tay chân như nhũn ra, căn bản là không thể phản kháng.

Ngay khi môi của Hạ Lam chuẩn bị bao phủ lấy môi của Tống Tư Âm thì.

Tống Tư Âm nhắm mắt lại, đầu cô vô thức quay sang một bên, thanh âm khàn khàn có chút run rẩy mở miệng.

“tỷ tỷ, chị đừng như vậy.”

Khi lời nói của Tống Tư Âm rơi xuống, không khí ở hiện trường đột nhiên lạnh lên, cái cảm giác ở dưới nước lạnh cũng có thể nóng lên biến mất hầu như không còn.

Tống Tư Âm rõ ràng nhìn được, ánh mắt Hạ Lam xám sịt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười châm chọc, Hạ Lam đứng lên, tiện tay thay Tống Tư Âm tắt đi nước tắm lạnh, tự giễu nói.

“đây chính là sẽ không đổi ý của em sao?”

Tim không hiểu sao mà phát đau, Tống Tư Âm khó chịu đến hít thở không thông, môi cô khẽ mím lại, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Hạ Lam trước mắt.

“tỷ tỷ, em......em không biết, em thất sự không biết......”

“xin lỗi......”

Từ đầu đến cuối, Tống Tư Âm chưa một lần nào nói qua ghét và chán ghét, lại dùng thái độ thực tế, hung hăng mà đâm vào trái tim của Hạ Lam.

Nhẹ nhàng một tiếng thở dài, Hạ Lam không nói thêm gì nữa, mà là ngồi xổm xuống, thay Tống Tư Âm nhặt lên khăn tắm rơi trên mặt đất.

Tỉ mỉ mà đem khăn tắm quấn lại người cô.

Vẻ mặt là chăm chú và nghiêm túc như vậy, giống như đang đối đãi một trân bảo hiếm có nào đó.

Hành động xảy ra bất ngờ khiến Tống Tư Âm có chút kinh ngạc, cô chớp mắt, có chút tò mò mà mở miệng.

“tỷ tỷ? Chị đây là đang......” làm cái gì?

Hơi nhíu mày, cuối cùng Hạ Lam nhìn thoáng qua Tống Tư Âm, giọng nói đã thay đổi, “em sẽ không cho rằng chị xấu xa đến mức sẽ đối với một cái thẳng nữ xuống tay đi?”

“ngày mai liền hết phong tỏa rồi, em có thể đi.”

Nhìn bóng dáng dứt khoát kia của Hạ Lam, tức khắc Tống Tư Âm có chút thất thần, cô theo bản năng vươn tay, nắm lấy cổ tay của Hạ Lam.

Thân thể Hạ Lam run mạnh, thanh âm lạnh đến rét thấu xương vang vọng trong khống khí. “Tống Tư Âm, sau này đừng có giống như một cái ngốc tùy ý biểu đạt hảo cảm với người khác.”

Cánh tay mãnh liệt phát lực, Hạ Lam một phát đem tay của Tống Tư Âm bỏ ra, không lưu tình chút nào mà bước nhanh rời khỏi đây.

Giống như mọi thứ xung quanh đều không thể khiến cho cô gợn sóng.

Hạ Lam, đây là muốn cùng chính mình tuyệt giao sao?

Bởi vì sự trốn tránh của mình, bởi vì sự giấu diếm của mình, cô đau lòng rồi.