**Dịch giả: chuyện là tuần sau tui đi biển nên là truyện sẽ hoãn đăng đến ngày 4/9 nhé.
Đôi mắt Hạ Lam hơi trầm xuống, rất nhanh nắm tay gắt gao lại, móng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ da thịt của bản thân, truyền đến từng đợt đau đớn.
Bây giờ, chỉ có đau đớn mới có thể kéo về lý trí sắp sụp đổ của cô.
Cuối cùng, Hạ Lam buông miệng ra.
Tống Tư Âm rốt cuộc chịu không được nữa, khóc lên nức nở.
“chị ức hϊếp người, rõ ràng nụ hôn đầu của em, em cũng không để ý, chị sao lại có thể cắn em? Trả thù em chứ?”
Bộ dáng khóc nức nở này không hiểu sao lại lấy lòng được Hạ Lam.
Cô vươn tay, tỉ mỉ lau nước mắt cho Tống Tư Âm, thanh âm khàn khàn vang vọng trong không khí.
“được rồi, bây giờ chúng ta hòa rồi.”
Nói xong, Hạ Lam liền buông Tống Tư Âm ra, cầm lấy quần áo, xoay người muốn rời đi.
Cô sợ, còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ nhịn không được xúc động trong lòng.
Nhưng mà, một cỗ lực lượng mỏng manh lại lần nữa truyền đến, Tống Tư Âm gắt gao mà nắm lấy cổ tay của Hạ Lam, thanh âm có chút nghẹn ngào ở bên tai vang lên.
“chị……chị cắn cũng cắn rồi, tối nay có thể ngủ cùng em không a?”
“em thật sự rất sợ hãi, một khi nhắm mắt lại, thì là hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, em thật sự không muốn mơ thấy ác mộng!”
Đã như thế này rồi, vẫn là còn nghĩ vấn đề ngủ sao?
Trong chốc lát, Hạ Lam có chút dở khóc dở cười, cô cũng có chút không rõ, rốt cuộc người này là đơn thuần hay là ngốc nữa.
Hơi trầm ngâm một lúc, Hạ Lam lại lần nữa mở miệng.
“em buông chị ra trước đã.”
Trên mặt Tống Tư Âm ánh mắt có thể thấy tràn ngập thất vọng.
Huhuhu, cắn cũng cắn rồi, bây giờ ngủ cùng thôi mà cũng không chịu sao?
Giây tiếp theo, Hạ Lam chuyển đề tài.
“bây giờ chị đi ra ngoài tắm rửa trước, lập tức trở lại cùng em ngủ, được không?”
“được được! không thành vấn đề!”
Tống Tư Âm giống như con gà nhỏ mổ thóc gật đầu, trong mắt hiện lên vui mừng.
Cảm giác thất mà phục, ai có thể hiểu?
Hạ Lam đi rửa mặt, Tống Tư Âm một lần nữa lùi về trên giường.
Cô sờ khóe môi có chút sưng của mình, trong khoảng thời gian ngắn muôn vàn xúc cảm.
Mặc dù……bị trả thù một chút nho nhỏ, nhưng vấn đề ngủ mơ thấy ác mộng của hai ngày này cuối cùng là giải quyết được rồi.
Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nói họa phúc khôn lường?
Một tiếng sau, Hạ lam thay đồ ngủ, bê một chiếc giường có màn che bằng sắt bước vào phòng.
“đây là?” Tống Tư Âm dè dặt thử thăm dò.
“giường.” Hạ Lam thản nhiên mở miệng.
“em ngủ trên giường, chị ngủ ở đây.”
Ghét bỏ cô đến như vậy sao? Tống Tư Âm nhịn không được dùng đôi mắt nhỏ oán giận xem xét Hạ Lam.
Đây……cùng trong tưởng tượng của cô ngủ cùng nhau không giống a!
Tống Tư Ân bất mãn mở miệng, rầm rì mà than thở.
“sao phải vậy? lần trước cùng nhau ngủ không phải là rất tốt sao! Vì sao lúc này cứ phải muốn chuẩn bị một cái giường màn che bằng sắt chứ?”
Lời này vừa nói ra, động tác của Hạ Lam sửa sang giường hơi ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Tư Âm, trong mắt tràn ngập hoài nghi.
Lúc này không âm thanh thắng có âm thanh.
“em……” Tống Tư Âm có chút vắng lặng, lập tức giơ lên bốn ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc.
“em thề! Lần này em nhất định sẽ cách xa chị, tuyệt đối sẽ không quấy rầy buổi tối chị nghỉ ngơi!”
Hạ Lam vẫn vậy không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn Tống Tư Âm.
Ánh mắt kia sớm đã nói rõ ràng tất cả.
Em nhìn chị rốt cuộc là tin em không?
Bất đắc dĩ, Tống Tư Âm chỉ có thể làm nũng như là đang ôm tay Hạ Lam, chớp con mắt, dùng thanh âm cho rằng đáng yêu nhất của bản thân.
“tỷ tỷ, tỷ tỷ!”
“tỷ tỷ em biết chị đối với em là tốt nhất, chị cùng em ngủ đi mà! Lần này em khẳng định sẽ không quấy rầy chị nữa!”
Thanh âm mềm mại vang vọng trong không khí, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
Đáng yêu đến nỗi……làm cho người ta nhịn không được muốn khi dễ.
Vô thức mà liếʍ môi, Hạ Lam bình tĩnh nhìn Tống Tư Âm.
“như thế nào? Em muốn chị cùng em ngủ em đến như vậy sao?”
“em không sợ một khi em động loạn, trong chốc lát chị tức giận rồi, lại thuận tiện cắn em một miếng sao?”
Cắn?
Ngay lập tức trong đầu nhớ lại cảm giác áp bách của Hạ Lam lúc trước, cùng với khóe môi đau đớn âm ỷ, thân thể Tống Tư Âm theo bản năng co rúm lại.
“không không không, em không cần”
“ngủ giá giường cũng rất tốt!”
Ôi ôi ôi, mẹ! thật đáng sợ!
Nhìn thấy lại một lần lui thành một đống, Tống Tư Âm lạnh run, Hạ Lam có chút buồn cười, nhưng không có lại tiếp tục đùa nữa.
Rất nhanh, hai người lâm vào mộng đẹp.
……
“a a a! đừng tới đây! Cứu mạng a!”
“không được, không được!”
Tiếng khóc nức nở đánh vọng trong không khí, Hạ Lam lập tức mở mắt, phát hiện cơ thể Tống Tư Âm trên giường không ngừng run rẩy.
Trên mặt ướt ướt, tựa hồ là đang khóc.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hạ Lam đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Tư Âm, tay vỗ sau lưng cô câu được câu không.
Giọng điệu nói chuyện là ôn nhu khó có thể tin.
“không sợ, không sợ……”
“chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em.”
Có lẽ ở trong mộng cảm nhận được sự an toàn khó có được, Tống Tư Âm dần dần ngưng khóc, thân thể cũng không run nữa.
Duy chỉ có tay cô gắt gao nắm cánh tay của Hạ Lam.
Nói cái gì cũng không nguyện ý tách ra.
Hết cách, Hạ Lam chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý Tống Tư Âm ôm chính mình.
……
Ánh mặt trời sáng sớm có chút chói mắt, đâm vào con mắt của Tống Tư Âm hơi phát đau, cô theo bản năng ngồi dậy, miệng ngáp một cái.
a……gần đậy ở trong nhà đại pháp y, thức dậy sớm cũng quen rồi, sao bây giờ muốn ngủ lại mà không ngủ được?
theo bản năng vươn tay sờ sờ, một mảnh cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến, trên mặt Tống Tư Âm khó nén sự mất mác.