Nhìn trầm ngâm Tống Tư Âm, Hạ Lam đóng kẹp văn kiện lại.
Không khỏi dọa người như vậy sao? Cô chỉ là nói một chút thôi mà.
“ngoan, nhanh đem thuốc uống đi!”
Huhuhu! Quả nhiên pháp y không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào!
Tống Tư Âm vẻ mặt khổ đau thâm thù mà đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng thử cái bát thuốc nước kia một chút.
Chỉ là nếm một chút, thân thể của Tống Tư Âm nhịn không được mà phát run, theo bản năng rụt đầu lưỡi lại.
Quá......quá đắng.
Thật sự là chịu không nổi......
Trong nháy mắt biểu tình của Tống Tư Âm biến thành một cái chữ “囧”, dưới tác dụng lại sợ hãi, không ngừng mà đưa ra đầu lưỡi, nếm nhẹ thuốc nước.
Một cái, hai cái, ba cái......
ừ, nói sao nhỉ......
Rất giống chú chó nhỏ liếʍ nước.
Ngay lúc đầu, Hạ Lam vẫn còn rất có kiên nhẫn, nhưng 10 phút qua đi, cô nhìn thấy gần như thuốc nước cũng chưa ít đi, lâm vào trầm tư.
Này phải uống đến ngày tháng năm nào!
“lại đây, chị bón cho em uống.”
“được......thôi!”
Gần như là theo bản năng, Tống Tư Âm lập tức đáp lời.
Mỹ nữ tỷ tỷ bón thuốc!
Nhưng là bây giờ cô thật sự chịu đựng không nổi, nhưng mà cô thật sự là sợ mấy tấm ảnh kia, cô sợ Hạ Lam lại lấy mấy cái kia tới dọa cô, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, giống như một cuộc tra tấn nhắm mắt lại, tội nghiệp mà nói: “chị......chậm một chút a!”
Lúc này Tống Tư Âm không hề có phòng bị, căn bản không chú ý tới, con mắt của Hạ Lam lóe lên một tinh quang.
“đừng! Ô ô ô”
Trong nháy mắt nồng đạm hương vị đắng lan tỏa ra toàn bộ khoang miệng, Tống Tư Âm theo bản năng mà muốn giãy dụa, lại phát hiện tay của Hạ Lam gắt gao nắm chặt hàm dưới của cô.
Bản thân căn bản không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý thuốc nước đắng kia, đổ vào trong miệng của bản thân.
Có lẽ là bởi vì do đổ thuốc vào quá nhanh, khóe mắt của Tống Tư Âm ngấn một giọt nước mắt, đên nỗi mặt bị đỏ bừng.
Còn có một hai giọt thuốc nước màu đen, từ khóe miệng chậm rái chảy xuống, theo cổ thẳng xuống vào trong quần áo.
Cổ họng gian khổ nhúc nhích, biểu đạt sự phản kháng cuối cùng của Tống Tư Âm.
Nhìn đến một màn như vậy, đôi mắt của Hạ Lam không khỏi một chút trầm xuống, hô hấp hỗn loạn trong phút chốc.
Bộ dáng nhỏ chịu khổ này còn rất đẹp.
Nhưng rất nhanh, cô khôi phục lại bình thường.
Thẳng đến giọt cuối cùng của thuốc nước vào trong bụng Tống Tư Âm, Hạ Lam mới buông lỏng tay.
“khụ khụ khụ!”
Cuối cùng không khí trong lành cũng trở về l*иg ngực, Tống Tư Âm hét lên bằng giọng khàn khàn với giọng điệu hơi khóc.
“chị......chị chơi xấu! Không phải là nói chậm chút sao?”
“em uống quá chậm, thuốc sắp nguội rồi, chị tới giúp em gia tăng tốc độ.”
Hạ Lam vẻ mặt bình tĩnh, dường như hành động thô bạo trước đó cùng cô không liên quan.
Lúc này Tống Tư Âm tức giận đến nỗi sắp khóc ra rồi, toàn bộ giống như một cái bánh bao nhỏ mềm mại.
Hạ Lam không nói gì, chỉ là đưa tay lau khóe miệng Tống Tư Âm, theo cổ đi một đường đi xuống, thẳng khi lau đến vị trí ngực.
Đầu ngón tay đυ.ng vào làm cho thân thể Tống Tư Âm không khỏi một chút run lên.
Nhất thời cảm giác khác thường ở trong tim phát lên, trái tim bỗng nhiên không ngừng đập điên cuồng.
Lúc cô nói không khỏi có chút nói lắp, “chị......chị làm gì vậy?”
“lau miệng hộ em.” Hạ Lam bình tĩnh mà mở miệng.
Chị ấy không phải là bị khiết phích sao? Vì sao không lấy giấy để lau?
Theo bản năng mà rụt rụt cổ, khát khao muốn sống mãnh liệt, cũng không có để Tống Tư Âm đem câu đó nói ra miệng.
Chỉ là dùng đôi mắt to ngập nước của bản thân, nhìn chăm chú Hạ Lam.
Sau một lúc, Hạ Lam nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, chậm rãi phun ra một câu.
“muốn xem ảo thuật không?”
Vuốt một cái khoảng cách hai người tách ra, Tống Tư Âm cách xa Hạ Lam, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“xem ảo thuật cũng được, uống thuốc thì không được!”
Bộ dáng nhỏ cảnh giác kia, làm cho Hạ Lam có chút buồn cười.
“được, không thành vẫn đề, sẽ không uống thuống thuốc nữa.”
Lúc Tống Tư Âm đang có chút tò mò nhìn chăm chú, Hạ Lam mở bàn tay trống không không có vật gì ra, đối diện với khoảng trống.
Phút chốc, một hình chocolate trái tim dễ dàng xuất hiện trước mặt Tống Tư Âm.
Chậm rãi xé mở, Hạ Lam đưa chocolate đến miệng Tống Tư Âm.
“này, cho em.”
Động tác lúc nãy thì có chút thô bạo, cái này...... coi như quà nhận lỗi đi!
Mẹ! Tỷ tỷ này quả thực là đâm vào trái tim của con.
Ai mà có thể từ chối một ngự tỷ cao lãnh ở trước mặt bạn trao cho bạn một chút tình yêu bé nhỏ, còn tự tay đút cho bạn chocolate a!
Muốn chết rồi muốn chết rồi!
Wow một tiếng, Tống Tư Âm dùng hành động thực tế đáp lại Hạ Lam, Đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay của Hạ Lam, đem chocolate nuốt xuống bụng.
Trong nháy mắt thân thể Hạ Lam cứng ngắc, cô ban đầu nghĩ Tống Tư Âm sẽ cầm lấy, không nghĩ tới em ấy lại có thể trực tiếp dùng miệng......
Cô thậm chí nhất thời quên thu tay về.
Hương vị của chocolate trong nháy mắt thấm vào trong khoang miệng, vẻ mặt của Tống Tư Âm như là vẫn chưa đủ ăn, cuối cùng thậm chí còn liếʍ liếʍ đầu lưỡi.
“Vô cùng ngon! Cảm ơn tỷ tỷ!”
“nếu mà lần sau tỷ tỷ còn đút chocolate thì, lại uống thuốc một lần nữa cũng không phải là không được a !”
Hạ Lam không có nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn lòng bàn tay mơ hồ phản chiếu ánh nước, đôi mắt không khỏi càng thêm sâu sắc.
“em ngủ một chút đi, chị còn có công việc phải làm.”
Nói xong, Hạ Lam không một chút lưu tình mà quay đầu đi, không một chút ướŧ áŧ bẩn thỉu.
Chỉ để lại vẻ mặt hoang mang của Tống Tư Âm.
Cứ......như vậy mà đi?
“răng rắc” một tiếng, cửa đóng chặt.
Tống Tư Âm ngơ ngác mà nhìn phía trước.
Hạ Lam cứ như vậy mặc kệ cô!
Tựa hồ là chưa từ bỏ ý định, Tống Tư Âm bước trên mặt đất bằng đôi chân trần, háo hức chạy theo phương hướng của Hạ Lam khi rời đi, muốn kiểm tra xem.
Lặng lẽ thò đầu ra khỏi khe cửa, Tống Tư Âm không ngừng mà nhìn xung quanh.