Hạ Lam nói không có chỗ nào sai.
Làm bạn bè cô nhiều lắm chỉ có thể kiến nghị đối phương đến bệnh viện, không có quyền ép buộc.
Hốc mắt phút chốc đỏ lên, Tống Tư Âm trong lòng nóng như lửa đốt lại chẳng biết nên nói thế nào đành miễn cưỡng quật cường bắt bẻ.
“Kia... Nếu người đó là bạn gái chị thì cũng không thể bấp chấp pháp luật trói chị đến bệnh viện đi? Nếu làm như thế là lưu manh rồi.”
Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm Tống Tư Âm, nhấn mạnh từng chữ một nói: “Không! Bạn gái của tôi, tôi tình nguyện cưng chiều. Nếu em ấy muốn tôi chết, tôi sẽ tự sát cho em ấy khỏi chịu tội.”
A a a! Phiền chết mất!
Meme tiểu nhân trên đầu Tống Tư Âm điên cuồng gào thét.
Cả người cô cực kì cực kì khó chịu.
Hiện tại cô y chang dùng tay đánh vào bông, tiến không được lùi không xong, cổ họng nghèn nghẹn: “Chị ơi! Cầu xin chị!”
Bắt lấy ống tay áo Hạ Lam, Tống Tư Âm liên tục lắc qua lắc lại, khóe mắt kìm nén giọt lệ, hận không thể trực tiếp lăn lên nền đất la lối khóc lóc lăn lộn ăn vạ.
Đương nhiên, vì suy xét đến cánh tay bị thương của đối phương cho nên cô chỉ dám duy trì cường độ lắc lư nhè nhẹ.
Bộ dạng nóng lòng như lửa đốt chực chờ khóc dĩ nhiên lấy lòng Hạ Lam. Khóe miệng cô bất giác cong lên nụ cười khẽ, trong khoảng khắc nhỏ, cô đã định đồng ý với Tống Tư Âm cùng đến bệnh viện.
Đáng tiếc, cô không thể.
Hiện tại phải tranh thủ thời gian hai người còn gặp mặt để làm cho Tống Tư Âm hiểu rõ, thật ra đối phương thích cô.
Chỉ có trở thành bạn gái của cô thì mới có thể hưởng thụ đặc quyền độc nhất vô nhị.
Thấy Hạ Lam vẫn giữ biểu tình lạnh lùng thờ ơ, Tống Tư Âm thật sự cảm thấy vô pháp, hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
“Chị ơi. Cầu xin chị, đừng đối xử với em như vậy được không? Em rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đưa chị tới bệnh viện nha? Vết thương cuản chị là do em mà ra, em lại chẳng thể làm gì cho chị. Em rốt cuộc phải làm sao đây?”
Vả vai theo xúc động mà run rẩy, giờ phút này trông Tống Tư Âm hệt chiếc ly pha lê mỏng manh, chỉ cần đẩy tay liền vỡ nát.
Hơi mấp máy môi, đôi mắt Hạ Lam hơi hơi trầm xuống, chốc lát hô hấp trở nên hỗn độn khác thường, bất tri bất giác quay đầu ra hướng khác.
Không! Không được. Cô nhất định không được mềm lòng, một khi đã mềm lòng thì những gì đã làm sẽ thành "kiếm củi ba năm thiêu một giờ’!
Cùng đường tuyệt lộ, Tống Tư Âm nắm chạt tay Hạ Lam, lớn tiếng nói: “Chị ơi... Nếu chúng ta làm đồng nghiệp thì có thể không? Bây giờ em đã là sinh viên năm cuối, sẽ phải thực tập tốt nghiệp, em sẽ lập tức đến đăng kí, sau khi tốt nghiệp liền có thể trở thành đồng đội hình cảnh của chị!”
Đáy lòng đột nhiên run lên, Hạ Lam có chút kinh ngạc nhìn Tống Tư Âm, cô nhạy bén từ trong câu nói đó nắm được trọng điểm.
Trước hết làm đồng sự...
Về sau có khi đứa trẻ này sẽ có khả năng dao động.
Thấy chân mày Hạ Lam dường như giãn nhẹ, Tống Tư Âm ôm chặt lấy cánh tay đối phương nhiều hơn nữa, ánh mắt cầu xin mà nhìn lên.
“Có thể chứ? Chị ơi! Nếu em là đồng sự của chị mà nói, dù sao đây cũng là Cục cảnh sát, chị có thể cho em chút đặc quyền... Chúng ta đến bệnh viện nha, được không?” Trong mắt Tống Tư Âm ngập tràn ánh sáng lấp lánh, đầy tia khẩn cầu cùng mong đợi.
Từ biểu tình đó, Hạ Lam có thể đoán ra được, trước mắt mà nói, Tống Tư Âm đã tới cực hạn.
Cuối cùng, Hạ Lam thỏa hiệp.
Trước làm đồng sự cũng được. Chỉ cần ngày nào cũng giữ chặt người này bên mình, cô có thể chắc chăn mười phần sẽ khiến đối phương yêu cô, trong mắt chỉ còn có cô.
Hít sâu một hơi, Hạ Lam khẽ gật đầu, giọng nói lãnh đạm vang lên: “Ừ, có thể. Bây giờ tôi đi cùng em đến bệnh viện. Nhưng... em phải nhớ kĩ những lời em vừa nói.”
“Dạ được! Không thành vấn đề!” Tống Tư Âm hưng phấn đến độ hận không thể cất cánh bay tại chỗ.
Cô nắm lấy tay Hạ Lam thật chặt, tung ta tung tăng nhảy nhót dẫn người kia đi ra.
Ừm, nhìn y hệt như đứa trẻ ba tuổi vừa được cho kẹo.
Mới bước đi được mấy bước, giọng Hạ Lam bất tình lình vang lên.
“Chờ đã.”
Nội tâm phút chốc khựng lại, Tống Tư Âm hồi hộp nhìn đối phương.
“Làm sao vậy chị? Có vấn đề gì ạ?”
Cô thật sự vô cùng sợ Hạ Lam sẽ đổi ý, cũng may người kia chỉ câu môi nói: “Tìm Chu Đồng đến lái xe.”
“Tai nạn lao động, chi trả tiền thuốc men.”
...
Chiếc ô tô trắng sang trọng, Chu Đồng ngồi trên ghế điều khiển, Hạ Lam và Tống Tư Âm đồng thời ngồi băng ghế phía sau, bầu không khí im lặng quỷ dị cực đoan.
Bên phí sau, Tống Tư Âm ríu rít nói hết cái này đến cái nọ, trên mặt ngập tràn hưng phấn, chờ người kia đáp lời.
Hạ Lam thì sao? Câu được câu không trả lời, thái độ tuy rằng chẳng thể gọi là thân thiện nhưng tóm lại cũng chẳng phải tránh né đập gãy lời nói.
Trái lại Chu Đồng một bên, im lặng lái xe, quanh thân bao phủ cổ hơi thở tối tăm, trên mặt thiếu điều muốn viết rõ to ba chữ “Gặp đại oan”.
Giờ phút Chu Đồng nhìn thấy Hạ Lam với Tống Tư Âm hành xử với nhau chỉ có thể phẫn nộ gít gào.
Bà nội! Dũng khí nói không đi bệnh viện đâu?
Tại sao bây giờ tự dưng đòi đi?
Đã vậy còn bắt ‘con’ đến làm tài xế? Xong xuôi còn muốn ‘con’ chi trả hóa đơn?
Người khác khuyên cậu đến bệnh viện cậu liền nhẹ nhàng đồng ý, tôi khuyên cậu đến bệnh viện cậu liền mắng tôi một trận từ đầu xuống chân.
Quả nhiên, nhân loại buồn vui thất thường.
Nghĩ đến đây, Chu Đồng càng thêm chua xót, cả người thấu hiểu rõ ràng. Bản thân cố gắng bao lâu, nửa đường bị đứa trẻ từ đâu nhảy ra tha đi rồi.
Chu Đồng theo thói quen sờ sờ hộp chứa đồ trên xe, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.
Bỗng chốc, âm thanh thuộc về Hạ Lam cất lên: “Lái xe không được phép hút thuốc, bỏ tay xuống!”