Đối với ánh mắt cổ quái của Chu Đồng, Hạ Lam không trả lời mà im lặng quay đầu sang một bên, tựa hồ chấp nhận cam chịu.
Được a, nếu đương sự đã chấp nhận cam chịu vậy mình ở đây ý kiến gì nữa?
Tốt xấu... cũng cầm máu được đi?
Trong lòng dâng lên sự hiếu kì song Chu Đông vẫn phải hoàn toàn đầu hàng: “Được, bây giờ tôi lập tức đưa Hạ đại pháp y đến bệnh viện.”
Hạ Lam ngồi lên ghế sau Chu Đồng, Tống Tư Âm vô cùng tự nhiên mở cửa xe ra, dự định đi cùng.
Ai ngờ, cô vừa mới mở cửa xe, giọng nói Chu Đồng bất ngờ vang lên bên tai: “Bạn học Tống Tư Âm, yêu cầu em đến Cục cảnh sát, bên đó cần bổ sung thêm thông tin để kết luận hồ sơ. Hạ pháp y để một mình tôi đi cùng là được.”
“Chuyện là, em lo lắng cho chị ấy, em có thể đợi một chút rồi đến đó sau được không?” Nghe lời kia của Chu Đồng, trên mặt Tống Tư Âm ngập tràn nôn nóng, vội vàng mở miệng hỏi.
Chu Đồng không trả lời chỉ im lặng quay sang nhìn Hạ Lam.
Mặt Hạ Lam đầy lãnh đạm, lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Không cần, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, không cần phải hưng sư động chúng.”
Lời Hạ Lam nói giống như phán tử hình đối với Tống Tư Âm. Ánh mắt cô dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy ảm đạm đi hẳn, cả người như cà tím phơi sương vô cùng uể oải.
Chu Đồng không nói gì, ngồi vào ghế lái, chuẩn bị lái xe rời khỏi.
“Từ từ!” Vào lúc tiếng động cơ xe vang lên, Tống Tư Âm lập tức nhìn vào cửa kính xe chỗ Hạ Lam ngồi.
Ánh mắt rưng rưng.
“Chị ơi, vừa nãy cảm ơn chị đã cứu em, nếu không có chị, bây giờ có khả năng em đã...”
Hạ Lam chẳng trả lời, im lặng nhìn chăm chú đối phương giống như đang chờ đợi câu tiếp theo.
Tống Tư Âm ngẩng đầu thành khẩn mở miệng: “Chị ơi, chị yên tâm, việc chị bị thương em nhất định sẽ phụ trách đến cùng, vô luận là tiền thuốc men hay cần chăm sóc em đều không từ chối. Chờ hôm nay lấy lời khai xong, em liền đến bệnh viện tìm chị.”
Dường như đó không phải lời mình muốn nghe cho nên đôi mắt Hạ Lam hơi hơi trầm xuống, giọng nói lẫn ngữ điệu có chút cứng đờ.
“Không cần. Bảo vệ quần chúng nhân dân được an toàn chính là chức trách cảnh sát nên làm.”
Khi chữ cuối cùng của Hạ Lam rơi xuống, Chu Đồng trực tiếp giẫm chân ga, xe đột ngột phóng đi, chớp mắt trong không khí chỉ còn sót lại khói xe.
Chức trách của cảnh sát sao?
Cẩn thận suy ngẫm lại lời nói của Hạ Lam, khóe miệng Tống Tư Âm bất giác cong lên nụ cười khổ.
Cô vươn tay, sờ sờ vết máu dính trên mặt. Cảm giác ấm áp qua, có nước mắt nữa.
Rõ ràng... rõ ràng chị Hạ Lam vừa mới cứu mình. Vì sao... Vì sao mình có cảm giác chị ấy xa cách mình như vậy?
Có phải cô đã làm sai cái gì rồi hay không?
Trong khoảng thời gian ngắn, cả người Tống Tư Âm trở nên thất hồn lạc phách, mơ mơ màng màng trở về phòng kí túc xá.
Chiếc xe đang thong thả trên đường đến bệnh viện không bao lâu giọng nói lãnh đạm của Hạ Lam đã vang lên: “Quay đầu, trở về Cục cảnh sát.”
Lời này mới nói ra, Chu Đồng lập tức sửng sốt, ngay sau đó mắng thầm một tiếng: “Không phải nói cần đến bệnh viện à? Bây giờ quay đầu về tổng Cục làm gì?”
“Hỏi án tử.”
“Hỏi cái rắm!”
Chu Đồng hùng hùng hổ hổ nói: “Trong Cục có nhiều người như vậy, cần gì phải gấp, nhanh đến bệnh viện xử lí cái vết thương này.”
“Bản thân tôi cũng là bác sĩ.” Hạ Lam mặt lạnh như sương, gằn từng chữ một lên tiếng: “Miệng vết thương nằm ở chỗ này tôi có thể tự mình xử lí.”
Khóe miệng cong lên nụ cười bất đắc dĩ, Chu Đồng thấy rõ huyệt thái dương mình run lên thình thịch.
Rồi xong, lại tới nữa...
“Tôi biết Hạ đại pháp y lợi hại, cho dù còn mấy centimet nửa đến cửa quỷ môn quan cũng có thể mặt không đổi sắc bình bình an an trở về."
"Nhưng mà, vẫn nên đến bệnh viện xử lí vết thương nhỉ? Vạn nhất để lại sẹo thì không tốt. Hơn nữa, cái phương pháp y tế của cậu...”
Không đề cập đến còn thấy tốt, nhắc đến chuyện này, Chu Đồng liền cảm thấy bụng mình ẩn ẩn đau đớn.
Nhớ trước đây, lúc Chu Đồng với Hạ Lam phối hợp thực hiện nhiệm vụ ngoài ý muốn Chu Đồng bất ngờ ‘được’ nghi phạm vẽ lên mấy centimet cửa chết.
Tình huống lúc đó nguy cấp, căn bản không đến bệnh viện kịp, vì thế Hạ Lam trực tiếp cầm kim, dưới tình huống không đánh thuốc tê đem miệng vết thương Chu Đồng ra xử lí.
Cuối cùng, cái mạng nhỏ được nhặt về, chỉ là thời khắc kim chọc vào da thịt vô cùng vô cùng đau đớn, hình thành vết sẹo khủng khϊếp giữa bụng đồng thời trở thành ác mộng suốt đời Chu Đồng.
Vô luận Chu Đồng khuyên bảo như thế nào đi nữa, Hạ Lam vẫn không chút dao động: “Nhắc lại lần nữa, trở về Cục cảnh sát, vết thương này tôi tự mình xử lí.”
Cái này, Chu Đồng nổi giận: “Không được. Lúc nãy cậu trước mặt người ta cái gì cũng không nói, bây giờ chỉ còn mình tôi nên mới khi dễ tôi chứ gì?"
"Cậu có phải sợ Tống tiểu gia hỏa kia không? Được, nếu hôm nay cậu không chịu đi, tôi lập tức gọi điện cho tiểu gia hỏa đó, cho em ấy kéo cậu tới bệnh viện. Được chưa?”
Thoáng chốc, bầu không khí trong xe lạnh xuống mấy độ, Hạ Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Đồng từ phía sau phảng phất muốn đem đối phương đi lột da hủy cốt.
Hạ Lam, tức giận.
Linh cảm mách bảo, Chu Đồng rụt cổ, ngoan ngoãn khóa miệng lại, im lặng vâng lời quay đầu xe hướng đến Cục cảnh sát.
Cô vừa nãy... hình như vừa đề cập đến vấn đề không nên nói.