Nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng trả lời, nhìn về phía gã đàn ông đồ đen đang ngã nhào xuống đất.
“Trần Khoa, cha của cậu đã thẳng thắng khai báo với cảnh sát, khuyên cậu tốt nhất đừng giãy giụa nữa.”
Trên mặt Trần Khoa đầy vẻ hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hai người trước mặt, giọng nói nghèn nghẹn phẫn nộ.
“Các người... Phối hợp nhau rất ăn ý nha! Một người dùng tranh dụ dỗ tôi cắn câu, một người lại ở chỗ khác ôm cây đợi thỏ chờ tôi sa lưới."
"Được, tôi nhận thua. Nhưng mà tôi muốn hỏi một chuyện, tôi nhớ rõ ràng cô không nhìn thấy mặt tôi. Cô thật sự chỉ bằng hình ảnh cái bóng mờ hồ lướt qua đã biết người đó là tôi sao?”
Câu hỏi này tự dưng khiến Tống Tư Âm kinh ngạc. Đây là thể loại người gì?
Một người bị chính tay hắn lấy mạng, khi bị bắt phản ứng đầu tiên không phải là sám hối mà ngược lại còn dò hỏi xem rốt cuộc bản thân có điểm nào làm chưa tốt?
Cái này so với cầm thú có điểm gì khác nhau đâu?
“Câu này có ý gì?” Tống Tư Âm nhíu chặt mày, nhịn không được lạnh giọng quát lớn.
“Chẳng lẽ trong lòng cậu không có một chút áy náy hay sao? Một người đang sống sờ sờ bị cậu chính tay lấy mạng đó!”
“Đó là cô ta đáng chết!” Hiện tại ánh mắt Trần Khoa vô cùng điên cuồng, khàn cả giọng mà rống hận.
“Cô ta đáng chết, nếu không phải cô ta đùa bỡn tình cảm của tôi, liên tục đội mũ xanh cho tôi, tôi căn bản cũng chẳng muốn gϊếŧ cô ta!”
“Đừng nhiều lời, tới Cục cảnh sát chịu công đạo đi!”
Thấy Hạ Lam đang đi về hướng mình, Trần Khoa liền biết hắn chạy trời không khỏi nắng, đáy mắt càng trở nên hung hăng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Khoa nhân lúc Hạ Lam không chú ý, nắm lấy con dao nhỏ nằm ngổng ngang gần hắn tiến thẳng đến vị trí Tống Tư Âm đang đứng.
Giọng nói điên cuồng độc ác vang lên: “Dù sao tôi chết cũng phải kéo thêm cái đệm lưng, phụ nữ mấy người tất cả đều cùng một giuộc, đều đáng chết!”
Cùng với tiếng rít gào hống giận của Trần Khoa, con dao gọt hoa quả xẻ đường thẳng tắp tới chỗ Tống Tư Âm. Tống Tư Âm nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt trắng bệch, cả người cứng đờ tại chỗ, hiển nhiên là bị dọa sợ.
Một tiếng ‘phụt’ to, ngay sau đó là tiếng đồ vật loảng xoảng rơi.
Đó là tiếng dao đâm vào da thịt, còn có tiếng nó rơi xuống đất.
Đau đớn trong dự kiến không truyền đến ngược lại là cổ ấm áp nhè nhẹ bỗng nhiên tràn ngập khắp gò má Tống Tư Âm.
Cô giật mình mở to mắt, đồng tử thu hết màn trước mắt khiến cô sợ đến ngây người.
“Chị ơi! Chị ơi!”
“Chị chảy máu!”
Khi nãy, trong khoảng khắc trước khi con dao sắp phóng thẳng vào người Tống Tư Âm, một bàn tay tinh tế trắng nõn nhanh chóng chắn trước mặt cô.
Hạ Lam mặt vô biểu tình, tay nắm chặt lấy mũi dao, máu tươi vì thế mà tóe ra, bay thẳng lên mặt Tống Tư Âm bên cạnh.
Mãi đến lúc này, Hạ Lam cũng chỉ khó chịu kêu đau một câu còn lại mặt vẫn lãnh đạm tựa hồ người chảy máu vốn không phải là cô.
Tống Tư Âm cuống quít cởϊ áσ khoác ngoài, đem nó bao phủ lên bàn tay chảy máu của người kia, luống cuống giúp cầm máu.
Bộ dạng kinh hoảng ngây ngốc đó chọc Hạ Lam hơi nhướng mày: “Sợ cái gì? Bàn tay chỉ bị thương nhẹ thôi, không chết người được.”
“Chị im đi!” Tiếng rống giận lập tức vang lên, lần này đến lượt Tống Tư Âm tức giận.
Đây là lần đầu tiên cô quát to với Hạ Lam.
Nhìn vết thương có thể thấy rõ đệm thịt, Tống Tư Âm đau đớn đến nỗi khó mà hô hấp, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, ngữ điệu run rẩy mở miệng.
“Sẽ không chết, nhưng mà... nhưng mà chị sẽ bị đau, chị bị đau thì em sẽ đau lòng.”
Ngay sau đó là giọng nói gần như cầu xin của Tống Tư Âm: “Chị ơi! Chị đừng nhúc nhích được không? Em sẽ giúp chị xử lí vết thương, thực mau, thực mau sẽ xong.”
Vốn dĩ nên nói ‘không sao đâu’ tuy nhiên lời đó bỗng dưng nghẹn lại trên cổ. Hạ Lam im lặng, không nói không rằng vươn tay ra cho Tống Tư Âm dễ dàng băng bó hơn.
Trần Khoa nhân lúc hai người không chú ý đến mình liền lập tức bò dậy bỏ chạy, đáng tiếc, Hạ Lam đã sớm gửi định vị cho phía Chu Đồng.
“Cảnh sát đây! Giơ tay lên!”
Những tiếng bước chân dồn dập truyền đến, vô số cảnh sát vội vã từ xa chạy đến, nháy mắt Trần khoa đã bị một hình cảnh chế trụ, hung hăng ấn hắn xuống mặt đất, gương mặt gần như bị vùi xuống, ngay cả muốn nhúc nhích cũng là hy vọng xa vời.
Nhìn máu tươi rơi đầy đất, Chu Đồng vội vàng chạy lại chỗ Hạ Lam đang đứng.
“Thế nào rồi? Hẳn không có việc gì đi? Vừa nãy trên đường có chút kẹt xe, lách ra tốn một chút thời gian. Xin lỗi, là tôi tới chậm. Tôi tới giúp cậu rửa sạch...” miệng vết thương.
Lời còn chưa nói xong, Chu Đồng đột nhiên im bặt, mặt đầy kinh ngạc nhìn ‘bánh chưng tay’ của Hạ Lam, khóe miệng lập tức run rẩy.
Mặt Chu Đồng trở nên cổ quái rồi lên tiếng: “Bạn học Tống, xin hỏi cái này là?”
Chớp chớp mắt, Tống Tư Âm đầy thành khẩn mở miệng: “Khi nãy chị ấy chảy máu rất nghiêm trọng, cho nên em liền xử lí đơn giản qua miệng vết thương. Đội trưởng Chu, chị có thể đưa chị ấy đến bệnh viện không?"
Xử lí, đơn giản...
Chỉ thấy lúc này đây, lòng bàn tay Hạ Lam bị bao quanh bởi cái áo ngoài, cái tay bị áo cốn thành hình tròn to.
Biết cái đó to bao nhiêu không?
Đại khái so với mặt Hạ Lam còn muốn lớn hơn nửa vòng.
Chu Đồng vô ngữ nhìn về phía Hạ Lam.
Hạ đại pháp y, cậu xác định bản thân mình có thói ở sạch sao? Miệng vết thương bị quấn thành cái bao như vậy vẫn có thể chịu đựng?