Hạ Lam nhíu chặt mày: “Ý của cậu là, nạn nhân không phải hắn gϊếŧ? Hắn nhận tội thay?”
“Không sai.” Chu Đồng nói tiếp.
“Trước mắt chúng ta phải điều tra xem những người có quan hệ mật thiết mà hắn có thể nhận tội thay. Chỉ cần lấy mấu chốt là hắn thì có thể tìm ra hung thủ thật sự rồi.”
“Trần... Đại... Dũng?”
Hạ Lam đột nhiên nhớ tới bức tranh cái bóng vừa rồi Tống Tư Âm gửi cho mình, cau mày nói: “Cậu lập tức điều tra cho rõ cái tên Trần Khoa xem hắn với Trần Đại Dũng có quan hệ gì.”
“Làm sao vậy? Phía bạn học Tống có phát hiện mới?” Hạ Lam lấy ra tấm ảnh Tống Tư Âm gửi cho mình, trên đó đơn giản vẽ lên bóng dáng mơ hồ, Tống Tư Âm còn nói, cô có cảm giác cái bóng này rất giống đêm hôm đó.
Chu Đồng lập tức gọi người đi tìm hộ tịch Trần Đại Dũng liền phát hiện hai người này vậy mà có quan hệ cha con.
Chẳng qua, hai vợ chồng nhà này sớm đã ly hôn mười mấy năm trước, Trần Khoa từ đó vẫn luôn sống cùng mẹ.
Hai người liếc qua nhau, Chu Đồng lên tiếng: “Chẳng lẽ, Trần Đại Dũng chủ động đứng ra nhận tội để bảo vệ Trần Khoa?”
Thần sắc Hạ Lam ngưng trọng: “Rất có khả năng. Trần Đại Dũng suy cho cùng chỉ là nhân viên sữa chữa, hẳn là sẽ không nghĩ đến việc vẽ lên mặt nạn nhân, mà Trần Khoa là sinh viên mỹ thuật, có khả năng lớn hơn.”
Hơi trầm ngâm một lát, Chu Đồng nằng nề nhấn mạnh từng chữ: “Tôi lập tức gọi người điều tra xem Trần Khoa và nạn nhân có mâu thuẫn gì trước đó.”
Hạ Lam đột nhiên đứng thẳng dậy, không nói một lời quay đầu rời khỏi Cục cảnh sát.
Hành động bất ngờ đó khiến Chu Đồng giật mình: “Uầy, đi đâu vậy?”
“Tìm Tống Tư Âm, tôi sợ Trần Khoa sẽ chó cùng rứt giậu*.”
(*chó cùng rứt giậu: Bị dồn vào bước đường cùng nên phải liều lĩnh để thoát thân.)
Hạ Lam mặt vô biểu tình, bước chân càng nhanh hơn, vừa đi vừa nói.
“Cậu trước tiên an bài thêm người, nếu tình huống khẩn cấp tôi sẽ gửi định vị qua.”
Vừa dứt lời đã đi mất tăm.
...
Sau khi trở lại kí túc xá, cả người Tống Tư Âm rơi vào tình trạng thất thần, chán nản lướt lướt di động như đang chờ đợi điều gì.
Bộ dạng suy sút đó khiến Điền Hiểu Manh không nhìn lọt mắt: “Âm Âm, cậu rốt cuộc là có tâm sự gì? Tớ có cảm giác từ khi cậu cách ly trở về cả người thường xuyên trở nên thất thần.”
“Không có gì...” Tống Tư Âm hơi hơi bĩu môi.
“Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện, không sao đâu, chờ chuyện giải quyết xong thì tốt rồi.”
Lời nói và hành động khác nhau một trời một vực, Điền Hiểu Manh nghẹn lời, trưng bộ mặt bất đắc dĩ nhìn bạn thân mình.
“Vậy đi, vậy đi, nếu cậu còn bận suy nghĩ thì tớ không quấy rầy cậu nữa.”
“Xin chào. Cho hỏi một chút, đây là phòng của bạn học Tống Tư Âm phải không?”
Một giọng nói dịu dàng từ bên ngoài truyền vào, Tống Tư Âm theo bản năng dò đầu ra nhìn nữ sinh xa lạ đứng trước cửa phòng.
“Đúng vậy, là tôi.” Tống Tư Âm mang theo hoang mang mở miệng hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện là, chủ nhiệm khoa gọi cậu đến văn phòng, nói là có phiếu thông tin cần cậu điền.” Nói xong, nữ sinh bất chấp tất cả rời khỏi phòng Tống Tư Âm, để lại cô ngồi cau mày.
Điền Hiểu Manh hỏi: “Chủ nhiệm khoa mà tìm cậu thì không biết là có chuyện gì nhỉ?”
“Tớ đi xem thử, phòng ngừa đó thật sự là chuyện quan trọng.”
Chẳng qua, theo tính cẩn thận, trước khi ra khỏi cửa phòng kí túc xá cô vẫn nhớ nên gửi tin nhắn cho chủ nhiệm khoa để xác nhận thông tin.
Nhưng đợi một hồi, chủ nhiệm khoa cũng không có trả lời.
Tống Tư Âm cho rằng chủ nhiệm quá bận cho nên không thể trả lời tin nhắn của cô, lại nghĩ, khoảng cách của office building cũng khá gần, nếu đi chắc chẳng có vấn đề gì, vì thế liền thay quần áo nghiêm túc đi xuống lầu.
Cô mới ra khỏi kí túc xá nữ sinh, ước chừng khoảng mấy chục mét nữa là đến office building thì bỗng dưng trong túi truyền đến tiếng rung thông báo điện thoại.
Nhìn nội dung tin nhắn gửi đến, cơ thể Tống Tư Âm không khỏi run lên bần bật.
Giáo sư Vi: [Tôi không có nhờ học sinh đến kí túc xá tìm trò, có phải có người tìm lầm hay không?]
Một cổ linh cảm điềm xấu tức khắc dâng lên trong lòng, Tống Tư Âm quay đầu, vừa sốt ruột vừa hốt hoảng muốn trở về kí túc xá.
Đáng tiếc, có người sớm đã ở chỗ này chờ đợi.
Nhìn thấy Tống Tư Âm định xoay người rời đi, một cái bóng đen từ sau bóng cây nhảy ra. Hắn đội mũ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đen tối sát khí.
“Tống Tư Âm!”
Nghe được người đó gọi tên mình Tống Tư Âm vì quán tính quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co rút.
Tận mắt cô nhìn thấy người đó mang theo ác ý tiến về phía mình, trên tay còn cầm theo con dao nhỏ. Cơ thể phút chốc cứng đờ, trên mặt chỉ sót lại biểu cảm sợ hãi.
“A! Cứu mạng!” Cô hét lên một tiếng, vội vàng xoay người nhấc chân cố gắng chạy khỏi.
Nhưng cơ thể giống như bởi vì chịu kích động mà chậm một bước, người đồ đen đã bắt được cánh tay Tống Tư Âm.
Con dao nhỏ trong nháy mắt lướt qua cổ.
Trong chớp mắt, một thân ảnh cao cao bỗng nhiên nhảy tới, chặn giữa hai người. Đầu gối cong lên dùng lực, ‘phịch’ tiếng vang lớn, đã ném kẻ mặc đồ đen thẳng lên bức tường gần đó.
Tiếng hô ‘đau’ đớn cũng vì thế phát ra.
“Chị ơi, sao chị lại ở đây?”
Hạ Lam nhìn thoáng qua Tống Tư Âm, thần sắc thập phần lo lắng: “Em có sao không?”
Tống Tư Âm vui sướиɠ trong lòng, theo thói quen vươn tay ôm chặt lấy cánh tay Hạ Lam, siết chặt, có chết cũng không chịu buông.
“Không sao ạ, vừa may chị tới kịp lúc.”
Thân thể đột nhiên cứng đờ, Hạ Lam tựa hồ muốn đẩy tay Tống Tư Âm ra tuy nhiên khi nhìn thấy biểu tình sợ hãi của đối phương cô vẫn mềm lòng, cánh tay vươn được nửa đường lặng lẽ bỏ xuống.