Vỗ vỗ thêm hai cái, Tống Tư Âm tự ngược càng ngày càng nhanh.
Cô cứ đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý đến tình huống thực tế trên bàn.
Đúng vậy, mình không nên suy nghĩ miên man nữa!
Chẳng phải lúc trước đã nói rồi sao, chị ấy chỉ luôn xem mình là bạn bè thôi.
Suy cho cùng, chắc chắn chính là nam sinh kia sai!
“Cái kia... Bạn học Tống...” Trần Khoa có chút xấu hổ sờ sờ gương mặt bản thân.
“Trên mặt tôi có dính thứ gì sao? Cậu... vì sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?”
“Không, không có gì.” Giọng nói chuyện của Tống Tư Âm có hơi cứng đờ.
Dừng một lúc cô đứng lên, hướng đến toilet: “Tôi có điểm không thoải mái, đi toilet rửa mặt đây.”
Lúc này Tống Tư Âm nào chú ý đến, Hạ Lam một tay chống tay lên má, khóe miệng cong lên nụ cười ý vị thâm trường nhìn cô.
“Cái kia... Hạ... Hạ tiểu thư. Lúc trước chưa từng gặp qua, hẳn là hôm qua cô mới tới nơi này vì vụ án tối hôm qua sao? Tôi có nghe nói, khi đó tới điều tra có hai vị cảnh sát phi thường xinh đẹp, Hạ tiểu thư chính là một trong số đó nhỉ?”
Sau khi Tống Tư Âm rời khỏi Trần Khoa giống như ăn được gan hùm mật gấu quay qua hỏi Hạ Lam.
“Ừ.” Hạ Lam nhàn nhạt đáp môth tiếng, căn bản không muốn nói gì nữa, cầm dao nĩa bắt đầu thưởng thức, động tác thập phần ưu nhã.
Thấy đối phương tựa hồ không muốn trò chuyện với mình, Trần Khoa chỉ có thể xấu hổ cười cười.
Không khí xung quanh lập tức trở về quỷ dị.
‘Reng reng’ vài cái, tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh vỡ sự trầm mặc.
“Nghe. Ừ được, đã biết.” Hạ Lam bắt máy, nhàn nhạt trả lời mấy tiếng sau đó liền tắt máy, thu dọn đứng dậy.
“Hạ tiểu thư bây giờ phải đi à?”
“Ừ, có việc.”
Hạ Lam thu hồi điện thoại, chẳng biết vô tình hay cố ý, bỗng nhiên nhắc thêm một câu: “Một công nhân viên trong trường đã nhận tội, hiện đang ở Cục cảnh sát lấy lời khai. Cậu giúp tôi nói với Âm Âm một tiếng, tôi đi trước.”
Nói xong, Hạ Lam không chút lưu tình xoay người rời đi.
Trần Khoa bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt không quá tốt: “Hạ tiểu thư đi thong thả, lần tới có cơ hội, tôi có thể mời cô ăn cơm không?”
Hạ Lam từ chối trả lời, lạnh lùng rời khỏi.
“Ủa? Người đâu?” Đúng lúc này, Tống Tư Âm rửa mặt sạch sẽ xong bước ra WC , quay qua quay lại mới trùng hợp nhìn thấy bóng dáng Trần Khoa đang đuổi theo bóng dáng Hạ Lam xuống lầu.
Trước khi tới đại sảnh phải qua hai bậc cầu thang, Trần Khoa dứt khoát nhảy xuống.
Một cổ cảm giác quỷ dị nảy sinh trong lòng, đôi mắt Tống Tư Âm hiện lên tia hoảng hốt, cô ngồi yên một chỗ, thuận tay lấy từ balo của mình cây bút chì và notebook khẩn trương phác họa cái gì đó.
“Bạn học Tống, cậu hiện tại đang vẽ cái gì a?” Âm thanh kia thình lình vang lên bên tai Tống Tư Âm.
Cô theo bản năng thu hồi notebook, tầm mắt có chút mơ hồ.
“A... Không có gì, tại vì đi ra không nhìn thấy ai hết nên tùy tay lấy giấy bút ra vẽ vài cái, chờ hai người.”
Tầm mắt gắt gao bám lên người cô, Trần Khoa nhàn nhạt cười: “Quên nói cho cậu, Hạ tiểu thư đột nhiên có việc nên phải rời đi. Lát nữa cơm nước xong, tôi đưa cậu trở về kí túc xá, thế nào?”
“Không... Không cần.” Tống Tư Âm thực tình không phải người am hiểu cách che giấu cảm xúc cá nhân, cô đương nhiên chẳng muốn tiếp xúc với Trần Khoa nữa.
Trong đầu chỉ sót lại ý niệm phải mau chóng rời đi.
“Tôi bây giờ có chuyện khác cần phải làm, đi trước nha.” Nói xong, Tống Tư Âm liền xách balo lên vai, đứng dậy xoay người rời đi.
Đồ ăn trên bàn hiển nhiên vẫn chưa được ăn mấy.
Vừa mới ra khỏi cửa nhà ăn, Tống Tư Âm liền nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.
Cô hơi do dự chốc lát rồi lấy ra điện thoại di động, đem trang notebook đã vẽ chụp gửi thẳng cho Hạ Lam.
Cuối cùng còn không yên tâm, suy nghĩ vài cái bổ sung vài câu.
Như vậy... hẳn là được rồi?
Môi hơi mấp máy, Tống Tư Âm cầm di động trên tay, sắc mặt trắng bệch.
Do dự chốc lát, cô vươn tay lên, đem trang notebook vừa rồi xé đi thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, ném vào thùng rác gần đó.
Sau đó mới vội vội vàng càng chạy nhanh về kí túc xá của mình.
Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, diễn ra chỉ có vài phút tựa hồ chẳng thể khiến cho bất kì ai qua đường chú ý.
Nhưng mà Tống Tư Âm nào biết được, một bóng đen đợi cô rời đi chậm rãi đến trước thùng rác, nhặt lên những mảnh giấy nhỏ Tống Tư Âm vừa xé nát, cẩn thận ghép từng mảnh. Dần dần, một bóng dáng rất quen thuộc hiện lên trước mắt hắn.
Sắc mặt hắn hoảng hốt, sau đó biến thành nét tàn nhẫn nhìn về hướng Tống Tư Âm rời đi.
Cục cảnh sát.
Hạ Lam vội vàng chạy từ bên ngoài vào Cục, cả người bao quanh trong cổ áp suất thấp, trên mặt hiện bốn chữ ‘người sống chớ gần’.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Đồng rất có hứng thú nhướng mày, mở miệng ý tứ trêu đùa: “Nha, kẻ nào không có mắt dám trêu chọc Hạ đại pháp y của chúng ta rồi?”
Đối mặt với sự trêu chọc của Chu Đồng, Hạ Lam vẫn thờ ơ. Rất nhanh, lực chú ý của cô rơi vào thứ đang hiển thị trên màn hình máy tính.
“Tra được cái gì?”
“A, cậu lại đây xem, vụ án này có vấn đề.” Chu Đồng đối với Hạ Lam không hề có ý muốn giấu giếm, cô nghiêng nghiêng người ra nhường lại tầm nhìn màn hình để đối phương có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung.
“Đây là manh mối mới. Trần Đại Dũng, công nhân viên đại học mỹ thuật."
"Lúc trước Tống Tư Âm căn cứ vào hình ảnh bóng dáng hung thủ nói hắn có điểm không thích hợp với người bình thường cho nên chúng tôi điều tra thêm một chút lại ngoài ý muốn phát hiện hắn xác thực là có xuất hiện tại kí túc xá nữ đêm xảy ra vụ án."
"Hơn nữa, khi bắt đầu lấy khẩu cung một chút, hắn vậy mà ngay lập tức nhận tội. Nhưng mà theo lời kể của hắn, hành vi gây án xuất hiện vài điểm mâu thuẫn."
"Sau đó lại qua hỏi thăm phát hiện trong thời gian tử vong của nạn nhân hắn đã trở về kí túc xá nhân viên, có nhiều người làm chứng.”