Sau Khi Sống Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Rồi

Chương 66

Cô có cảm giác, bây giờ Hạ Lam rất hay dùng lí do bạn gái để trả lời qua loa lấy lệ với mình.

Bạn gái có gì đặc biệt hơn người?

Thật là, hiện tại không phải còn chưa có bạn gái sao!

Hít sâu một hơi, Tống Tư Âm chớp chớp mắt đáng thương hề hề nhìn về phía Hạ Lam: “Chị ơi! Chị cũng đã thấy rồi, nơi này toàn bộ đều là các cặp đôi đến. Em học đại học 4 năm rồi vẫn chưa một lần đến nơi này, đơn độc đến ăn thì rất rất ngại. Bây giờ em đã năm cuối rồi, không còn nhiều cơ hội lắm, chị ơi...”

Có trời mới biết ngay lúc này Tống Tư Âm làm nũng tột cùng là có bao nhiêu thuận tiện.

Chỉ thấy cô nhẹ nhàng lôi lôi kéo kéo ống tay áo Hạ Lam, biểu cảm hơi ngượng ngùng mở to đoi mắt ngập nước nhìn đối phương. Ừm, khá giống cún nhỏ chờ chủ nhân xoa đầu âu yếm.

Nhìn mái tóc xù xù, Hạ Lam hơi cảm thấy mềm lòng nhưng vẫn hít một hơi kìm nén.

“Em có thể gọi bạn thân tới ăn cùng em, như vậy thì không phải đi một mình rồi.”

“Chính là vì cậu ấy không xinh đẹp được như chị a!” Tống Tư Âm thốt lên một câu nghe có vẻ rất có đạo lý.

“Loại bầu không khí này, nhất định phải trải qua chung với người xinh đẹp như chị thì mới đúng! Dù chỉ chụp nhẹ tấm hình lên vòng bạn bè thôi cũng rất có mặt mũi rồi. Chị ơi, chị lớn lên xinh đẹp như vậy, tâm địa cũng thiện lương. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng phải chỗ nào cũng được hay sao?”

Cái mày nhíu chặt theo từng tiếng ‘chị ơi’ của Tống Tư Âm liền dãn dần.

Không thể không thừa nhận, Hạ Lam lại mềm lòng.

Nhưng vì kế hoạch dụ dỗ săn mồi của mình, cô vẫn giữ thái độ cũ nhàn nhạt đưa ra yêu cầu: “Có thể. Nhưng không cần thắp nến, đơn thuần ăn cơm thôi.”

Thoáng chốc biểu tình Tống Tư Âm lại ảm đạm xuống, cả người uể oải như cà tím phơi sương.

Đáng tiếc, Hạ Lam không lung lay.

“Sao? Nếu không được thì đổi chỗ khác ăn.”

“Được được được! Tại sao không được!” Tống Tư Âm tựa hồ buột miệng thốt ra.

A a a, chị ấy thật lạnh nhạt vô tình!

Bất quá, ăn cơm đơn thuần như vậy mới đúng a! Chỉ cần có thể cùng chị ấy ăn chung, thì không còn gì quan trọng nữa.

Nhưng mà, đang lúc Tống Tư Âm cùng Hạ Lam sắp ngồi xuống bàn, một giọng nam sinh vang lên bên tai: “Bạn học Tống, trùng hợp vậy sao?”

Âm thanh đã từng nghe qua khiến nét tươi cười trên mặt Tống Tư Âm phút chốc cứng đờ.

Cả người hiện vẻ bất đắc dĩ ngước mắt nhìn nam sinh: “Trần Khoa, sao cậu lại ở đây?”

Trần Khoa gãi gãi đầu, ngượng ngạo mở miệng nói: “Lúc nãy tôi vừa tính đi tìm xem ở tiệm cơm trên này có thứ gì đặc biệt để ăn không ai ngờ gặp các cậu. À, các cậu muốn ăn cái gì? Tôi mời!”

Tựa hồ bản năng mách bảo, Tống Tư Âm ôm chặt lấy cánh tay Hạ Lam, bình bình mở miệng nói: “Không cần, tôi ăn chung với chị ấy là được.”

Tống Tư Âm tự nghĩ bản thân từ chối đã thực rõ ràng.

Tuy nhiên nói với Trần Khoa chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, hắn ha ha cười, không có ý định rời đi, kiên định muốn mời cơm.

“Dù sao cũng chỉ là ăn cơm, chúng ta ba người ăn chung đi. Vị này cũng là người trong trường chúng ta sao? Lớn lên thật xinh đẹp, vậy mà sao lúc trước tôi chưa từng nghe nói qua?”

Trần Khoa vừa dứt lời, cả người Tống Tư Âm đều cảm thấy khó chịu, hơi thở cũng tỏa khí khó chịu hơn.

Cô cố gắng áp xuống sự tức giận trong lòng, khóe miệng cong lên nụ cười miễn cưỡng, gằn từng chữ nhấn mạnh.

“Thật sự không được. Tôi với chị ấy có chuyện quan trọng muốn nói, một mình cậu là nam sinh ở chỗ này thật sự vô cùng không tiện!”

Giờ phút này, nhìn Tống Tư Âm cực kì giống mèo con tức giận xù lông. Có thể nói cả lông tơ cũng dựng thẳng, mặt đầy khó chịu nhìn Trần Khoa trước mặt.

Bộ dạng như thế trùng hợp lại lấy lòng Hạ Lam.

Hạ Lam hơi hơi nhướng mày, đánh giá nam sinh có khuôn mặt ngâm đen, có vẻ thẹn thùng, bất ngờ mở miệng.

“Vậy ăn cùng nhau đi. Dù sao cũng là bạn học, nếu nhiều thêm một người cũng không sao cả, nhưng mà tôi trả.”

Khóe miệng khẽ nhếch, Trần Khoa vừa định mở miệng nói gì đó, đôi mắt ngập tràn áp bách của Hạ Lam nhanh chóng quét qua.

“Hai người hẳn không có ý kiến gì đi?”

Hai người vô cùng nhất trí lắc đầu biểu thị.

Cứ như vậy, ba người ngồi trên một cái bàn tiệm cơm Tây, ba phần bít tết thịt bò, im lặng. Hiện trường không khí có chút xấu hổ.

Phục vụ bàn mang salad với trái cây khai vị lên.

Tống Tư Âm cầm lấy nĩa hung hăng đâm vào trái cây trên dĩa. Mớ trái cây vừa nãy trong ngon lành đã sớm bị nát bấy, ngay cả salad cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Hai mắt Tống Tư Âm đầy u oán, chửi thầm 180 câu.

Thứ gây mất hứng này, thật đáng ghét!

Người ta đã từ chối rõ ràng như thế chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người hả?

Phát tiết một hồi, Tống Tư Âm quay ra gửi cho Hạ Lam ánh mắt u ám không kém nhìn Trần Khoa.

Nội tâm càng khó chịu. Chị ấy cũng thật là, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện để kẻ không thân không quen này ăn chung chứ?

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tống Tư Âm biểu tình đa dạng dựa vào bàn.

Nếu cô là bạn gái của chị ấy thì tốt rồi, như vậy có thể danh chính ngôn thuận đem cái kẻ đáng ghét kia đuổi đi, còn có thể lén thắp ngọn nến...

Ý tưởng này mới nảy ra, nội tâm Tống Tư Âm rơi ‘lộp bộp’ vài tiếng, cả người lâm vào tình trạng hoang mang.

Cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a?

Tại sao tự nhiên bản thân lại nảy sinh cái phương hướng suy nghĩ này?!

Trong vô thức, Tống Tư Âm vỗ vỗ mặt mình, ý đồ muốn dùng cảm giác đau đớn này đánh thức lí trí, tự thôi miên chính mình rằng nhất định là do Hạ Lam luôn đề cập đến chuyện bạn gái cho nên khiến cô bất giác cuốn theo.

Không được không được!