Hư Chủng

Chương 6: Tai Nạn

6.

Sau đó những lúc con bé đi nhà trẻ tôi luôn lo lắng đề phòng, sợ nó lại gây chuyện. Có lẽ bởi vì nó từng đẩy người ta xuống lầu nên bọn nhỏ đều bất hòa không chịu chơi với nó.



Mà nó cũng thu liễm rất nhiều, không làm ra chuyện xấu nữa.

Nhưng đây chỉ là tôi tự cho là đúng, bởi vì nó đã học được nói dối, học che giấu cảm xúc, học ngấm ngầm làm việc ác.

Những đứa nhỏ bình thường sẽ áy náy khi làm chuyện xấu, bị giáo dục xong sẽ sửa sai, mà con gái tôi lại học được cách che giấu hành vi phạm tội, khiến người khác bắt nhược điểm không được của nó.

Ban đầu biểu hiện của nó đặc biệt tốt, tôi cho rằng nó đã biết sửa đổi, còn cố ý khen thưởng nó bằng rất nhiều váy áo mới.

Đến tiểu học, chồng tôi thăng chức, điều kiện kinh tế trở nên biến tốt hơn. Có chuyện hộp văn phòng phẩm trước đó, về phương diện vật cũng tận lực thỏa mãn con gái.

Có câu là: Nuôi con trai trong nghèo đói, nuôi con gái trong giàu sang.

Chúng tôi bèn đang ký lớp học khiêu vũ cho con gái, mong muốn đánh lạc hướng nó, cũng là bồi dưỡng khí chất của nó.

Nó lớn lên xinh đẹp, giáo viên rất thích nó, nói nó khiêu vũ nhảy rất khá.

Con gái thích khiêu vũ, nên cũng tích cực luyện tập, mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập vũ đạo.

Sắp tới ngày quốc khánh, con gái tôi càng hung phấn hơn.

Vào ngày nghỉ, giáo viên đều sẽ tổ chức cuộc thi nhỏ trường học, biểu diễn trước mặt nhiều người, người thắng sẽ được trao giải.

Trong mắt phụ huynh việc này cũng không là gì, mà với đám nhỏ đây lại là sự kiện trọng đại, mà cha mẹ cũng tất nhiên chiều theo.

Con gái tôi vẫn luôn nói nó sẽ được múa chính, kết quả bởi vì một đứa nhỏ khác nhảy tốt hơn nó nên giáo viên đã cho đứa bé ấy múa chính. Con gái không cao hứng nổi, mỗi ngày đều chửi mắng đứa bé kia với tôi.

Tôi vẫn luôn mang tâm lý xem con cái như bạn bè, tận lực không dùng ngữ khí bề trên nói chuyện với nó, nhưng thấy nó mắng chửi ngày càng quá đáng, ghen ghét đầy mặc, tôi lại nhịn không được mà giáo huấn con bé.

Nó như ý thức được cái gì đó, cười tủm tỉm mà nói với:

“Mẹ, con sai rồi.”

Từ nay về sau, nó không bao giờ nói lời thật lòng với tôi, ở trước mặt tôi đều biểu hiện bộ dáng đặc biệt vô tư.

Không quá hai ngày, tôi cảm giác con gái có chuyện lén lút, mỗi tuần nó học nhảy 3 hôm, là tôi đưa đó nó, vậy mà có một hôm nó đã rời khỏi lớp trước khi tôi tới rước. s

Tôi hỏi giáo viên, giáo viên bảo nó nói tôi kêu nó đi.

Tôi thực sự sốt ruột, chạy nhanh đuổi theo đi tìm, phát hiện nhiều người đang tụ tập ở đường cái cách phòng dạy khiêu vũ không xa, tựa hồ đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Lòng tôi lộp bộp một tiếng, bước nhanh chạy tới, ở đường cái gặp được con gái đang run bần bật.

Nó khóc lóc nhào vào lòng tôi kêu “Mẹ”, nơi xa ở giữa đường cái là một đứa bé gái nằm trong ở vũng máu.

Đứa bé gái kia chính là con bé được chọn làm múa chính.

Tôi không dám nghĩ đây là do con gái mình làm, nhưng thật sự quá trùng hợp.

Cả người tôi run rẩy, tôi sợ là con gái làm, cũng sợ người khác phát hiện ra là nó làm.

Nếu thật là nó, về sau tôi nên làm cái gì bây giờ?

Nó mới tám tuổi!

Không có khả năng, không phải nó! Nhất định không phải nó!

Về nhà, tôi nói lại chuyện này cho chồng, sắc mặt anh âm trầm, đơn độc đi tìm đứa nhỏ nói chuyện, xong việc thì quay lại nói với tôi:

“Không phải nó làm.”

Rất nhanh, cảnh sát cũng thông báo đây là chuyện ngoài ý muốn.

Khi ấy đứa bé đột nhiên chạy ra ngoài nên mới bị xe đâm chết.

Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Tôi lớn tiếng khóc.

Cảnh sát nói là ngoài ý muốn, nhưng mẹ đứa bé gái lại không đồng ý, cô ấy nói con gái mình chưa bao giờ tự tiện rời khỏi lớp học khi cô ấy chưa tới, hôm đó bé gái ấy lại chủ động rời đi, việc này rất bất thường.

Con gái của tôi khóc lóc nói:

“Tiểu Hiên nói muốn thử ăn đồ vặt, kêu con cùng nhau. Bạn ấy còn nói mẹ không thích bạn, không quan tâm bạn, bạn ấy muốn một mình về nhà.”

Người mẹ ấy nghe xong thì như bị sét đánh, khóc đến tê tâm liệt phế.

Tôi kéo con gái lại:

“Vì sao con lại nói vậy? Con không thấy dì đang rất khổ sở sao?”

Nó vô tội mà nói:

“Con chỉ nói sự thật thôi mà.”

Người lớn cảm thấy đứa nhỏ sẽ không nói dối, người mẹ ấy đã rời đi, đi tìm huấn luyện viên múa để thưa kiện, nói huấn luyện viên không trông giữ học viên nghiêm ngặt, cuối cùng huấn luyện viên bồi thường không ít tiền, mà ông chủ phòng múa cũng đóng cửa.

Khoảng hai năm sau, khi tôi bình tĩnh lại, chồng mới tìm thời cơ nói với tôi:

“Là nó làm.”

Tôi ngây người, biện giải vì con gái:

“Nó còn nhỏ như vậy …… Cảnh sát đều nói, là tai nạn của con bé ấy là ngoài ý muốn……”

Chồng nói:

“Mục Âm lấy cớ đi ăn đồ ăn vặt rủ Tiểu Hiên ra ngoài, hai đứa nó nói dối với huấn luyện viên mẹ tới rồi, lúc ấy huấn luyện viên cũng đang bận, lại tin tưởng bọn nó, vì vậy để hai đứa rời đi. Tới ngã tư, hai đứa lại đùa với nhau, bảo đua xem ai chạy qua đường nhanh hơn. Con nít lại mê chơi, sẽ không chú ý xe cộ…… Mục Âm cũng không tính gϊếŧ đứa bé kia, chỉ muốn con bé bị thương, không thể múa chính, chẳng ngờ lại có chiếc xe chạy quá tốc độ, từ đó mới phát sinh việc ngoài ý muốn……”

“Này không phải ngoài ý muốn!”

Tôi đánh gãy lời của anh:

“Này căn bản không phải ngoài ý muốn! Hồi đó anh nói thế nào?”

“Không, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi.”

Chồng tôi nhấn mạnh:

“Mục Âm cũng không cố tình gϊếŧ người, nó bảo nó thấy khi ấy không có xe, nó thần không biết quỷ không hay đẩy một cái, cùng lắm đứa bé kia chỉ té ngã bị thương thôi.”

Tôi căn bản không tin, con gái là cái dạng gì sao tôi có thể không biết?

“Nếu chỉ vậy, nó có thể đẩy ở chỗ cầu thanh mà! Đâu phải nó chưa từng làm hả!”

Chồng:

“Nhưng thang lầu có camera theo dõi, thời điểm bị quay lại ở nhà trẻ khiến nó đề phòng rồi, nó không dám làm vậy ở đó nữa, chỉ có thể dẫn người ra bên ngoài.”

Tôi khí huyết cuồn cuộn, khó có thể tiếp nhận:

“Vì anh giấu em?”

Chồng cúi đầu thở dài:

“Anh nói kiểu gì đây? Nó là con gái chúng ta a.”

Tôi ngây người, hơi hơi hé miệng, cả người run rẩy lại nói không nói ra lời.

“Chuyện này coi như cho qua đi.”

Chồng đè bả vai tôi lại.

Tôi đẩy tay anh ra, hô to:

“Vậy vì cái gì anh còn nói cho tôi biết? Gạt tôi cả đi là được rồi, vì sao còn muốn ra?”

Chồng khổ sở mà nhìn chằm chằm tôi:

“Bởi vì trong lòng em cũng rất rõ, cái chết của Tiểu Hiên có quan hệ cùng con gái, mấy năm nay em vẫn luôn hoài nghi, ăn không vô ngủ không được, anh chỉ đành nói sự thật nói cho em beíet.”

Tôi ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không tiếng động chảy xuôi.

Con gái tôi, là kẻ gϊếŧ người.

Nó…… Nó thật là thứ tàn ác trời sinh!