Hư Chủng

Chương 4: Lần Đầu

4.

“Bình thường, con nít không hiểu sự quý báu của sinh mệnh nên xuống tay không biết nặng nhẹ.”

Tôi đem chuyện này nói cho Chu Viện cùng mẹ chồng nghe, cách nói của cả hai đều giống nhau.

“Bảo bảo, không thể thương tổn tiểu động vật nhỏ nga.”

Tôi yên tâm, giáo dục con gái lại.

Con gái khanh khách cười không ngừng.



Rất nhanh, con gái đã một tuổi, tính ích kỷ của nó dần lộ rõ.

Chỉ cần là đồ vật nó thích, mặc kệ là món đồ chơi, đồ ăn, quần áo thì bất luận kẻ nào cũng không thể lấy đi, một khi bị lấy đi nó liền khóc lớn.

Ban đầu chúng tôi cũng không để ở trong lòng, dù là chuyên gia giáo dục trẻ em hay những người từng sinh con đều nói khi còn nhỏ đứa bé nào cũng vô cùng ích kỷ, đây là bản năng. Trước khi đứa nhỏ hai tuổi hãy tận lực thỏa mãn nguyện vọng của chúng, muốn cái gì thì cho nó cái gì, giúp chúng có cảm giác an toàn. Nếu không thỏa mãn nguyện vọng của chúng, sau khi chúng lớn, tính cách sẽ bị thiếu khuyết.

Vì thế con gái cần gì nhà của chúng tôi đều đáp ứng, mà chồng tôi cũng đi làm về sớm đề chơi với nó, trong phạm vi cho phép mà cho con gái cảm giác quan tâm và mãn nguyệt trọn vẹn.

Con gái được một tuổi mấy, bạn tôi cũng vừa sinh con nên cần quần áo sơ sinh, tôi bèn đem đồ cũ của con gái và đồ chơi mà con bé không chơi nữa mà cho người bạn đó.

Thời điểm dọn đồ tôi cũng không để ý con gái… ai sẽ kiêng dè đứa nhỏ một tuổi đâu?

Vậy mà con gái gào khóc thật lớn, giãy đành đạch trên sô pha, vươn tay giành đồ chơi tôi đang dọn.

Mà món đồ chơi đó rõ ràng đã rất lâu con bé không đυ.ng vào.

Tôi cho rằng nó thích nên bỏ món đồ chơi đó lại lấy một cái khác, nó lần nữa giật lấy.

Tôi lấy gì nó giành đó, thấy tôi đi chỗ khác nó lại vứt món đó đi bò đi chơi cái khác.

Thấy nó để ý mấy món đồ chơi đó như thế, tôi liền vào nhà thu thập quần áo cũ, đóng gói phóng bỏ lên sô pha. Chờ bạn tôi tới thì thuận tiện đưa cho cô ấy. s

“Oa ——”

Con gái gào khóc thật lớn, đi tới kéo túi quần áo, sống chết không cho bạn tôi lấy đi.

Chúng tôi đành phải chờ nó không chú ý nữa mới lấy, nhưng chỉ cần vừa thấy chúng tôi đυ.ng vào túi quần áo thì nó liền khóc, cuối cùng thậm chí còn ôm lấy túi, lôi vào phòng mình.

Ai chạm vào đều không được.

Bạn tôi bất đắc dĩ rời đi, tìm nhà khác lấy quần áo.

Tôi nói chuyện này cho người trong nhà, mẹ chồng và chồng cũng không nói gì, chỉ cho rằng lớn rồi đứa nhỏ sẽ thay đổi, tóm lại trước hai tuổi con bé muốn gì cứ chiều nó.

Được rồi, hy vọng khi lớn đứa nhỏ sẽ ổn hơn.

Rất nhanh, con gái đã hai tuổi, nhưng nó càng ngày càng ích kỷ.

Mỗi khi chúng tôi muốn dạy nó học cách chia sẻ đồ vật, nó đều phản kháng dữ dội. Khi chơi với mấy đứa nhỏ cùng tuổi, nó không chỉ không chia sẻ đồ chơi mà còn muốn cướp đồ chơi của bé khác.

Hơn hai tuổi, mẹ chồng đút con gái ăn cơm ở trong nhà.

Lúc ấy con gái đang ăn chuối, đang trong giai đoạn học cần đũa, mẹ chồng há mồm giỡn với nó:

“Bảo bảo, cho bà ăn một miếng chuối của con nha.”

Chưa được con bé đồng ý, bà đã cắn một ngụm, con gái lập tức gào khóc thật to, cầm đũa đâm thẳng vào mắt mẹ chồng!

Mẹ chồng che mắt tôi lại kêu thảm thiết.

Tôi sợ ngây người, đây chính là bà nội chăm con gái tôi từ nhỏ! Cư nhiên ăn một miếng chuối của nó cũng không được!

Tôi chạy nhanh đưa mẹ chồng đi bệnh viện, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ, đôi mắt của mẹ chồng cũng được cứu, nhưng thị lực lại yếu bớt đi rất nhiều.

Mẹ chồng có tính cách dịu dàng, bà tỏ ý bà cũng già rồi, mắt cũng sẽ dần yếu đi, cháu gái không làm gì quá cả, chỉ là ngoài ý muốn.

Chồng đi làm về biết chuyện này liền nổi trận lôi đình, muốn đánh vào lòng bàn tay bảo bảo.

Tôi và mẹ chồng ngăn anh lại, chúng tôi đều cho rằng không nên đánh đứa nhỏ, hẳn nên hướng dẫn nó.

Vì giáo dục con gái, chúng tôi thử lấy đồ vật nó đi, giúp nó học được cách chia sẻ.

Chồng tôi cố ý lấy búp bê Tây Dương của con bé rồi nói:

“Bảo bảo, món đồ chơi này có thể cho ba ba không?”

Con gái thét chói tai giật lấy búp bê Tây Dương, chồng lấy ra bánh kem nhỏ đã chuẩn bị trước để đổi với nó, nhưng nó vẫn như cũ không chịu, sau đó nó tức giận, nắm búp bê Tây Dương lên ném xuống đất, một bên dung sức vừa kêu la vừa giãy đành đạch.

Con bé thà rằng hủy diệt đi cũng không cho người khác, chẳng để ý đối phương là ba ruột của mình.

Tóm lại, ai cũng không được lấy đồ của nó.

Dần dà, lúc ăn cơm, chỉ cần món nó muốn ăn ai cũng không được đυ.ng vào, khi mua trái cây về, nếu nó thích ai cũng đừng hòng ăn, bằng không nó sẽ khóc lớn náo loạn, tiếng thét chói tai có thể chấn động cả một tiểu khu.

Dù chúng tôi dùng cách nào đi nữa, nó không muốn chia sẻ, cực kỳ ích kỷ.

Không chỉ ích kỷ, còn không có sự đồng cảm.

Tôi, chồng, mẹ chồng đều là người thân nhất của nó, lại hữu cầu tất ứng với nó, nhưng nó vẫn như cũ không cho đυ.ng vào bất cứ thứ gì ủa mình.

Lúc tôi sinh bệnh, kêu nó đừng khóc nháo, mẹ cần nghỉ ngơi, nó chưa bao giờ quan tâm chỉ cần nó muốn đều sẽ làm loại.

Chúng tôi đều nghĩ nó còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện mà thôi.

Cho tới một hôm.

4 tuổi, nó vẫn như vậy, không biết đồng cảm, chẳng chút quan tâm nào với người nhà.

Tôi chính là mẹ ruột của nó nó còn chẳn them, nói chi tới người khác.

Khi chơi với mấy bạn nhỏ khác, nó thường xuyên đánh người vì thích đoạt đồ chơi của đứa trẻ khác, đoạt không được thì ăn vạ dưới la lối khóc lóc.

Tôi chưa từng dạy nó làm như vậy, nhưng nó lại tự học được.

Phụ huynh của mấy bé khác lo lắng đứa nhỏ nhà mình bị khi dễ, mỗi ngày tôi lại lo lắng đứa nhỏ nhà mình khi dễ người khác.

Bởi vì nó thường xuyên khi dễ mấy đứa nhỏ dễ bảo, dù dạy nó thế nào nó cũng không quan tâm, tôi cùng mẹ chồng không thể không thỏa hiệp, đồng ý áp dụng phương pháp bạo lực.

Vào một lần nó khi dễ em bé khác, phụ huynh đứa bé tìm tôi mắng vốn, tức tức điên lên giữ chặt tay nó rồi đánh, kêu nó không được khi dễ người khác, nếu không về sau sẽ bị đánh tiếp.

Nó gào khóc lớn, lăn lộn trên mặt đất, tôi cùng mẹ chồng thờ ơ lạnh nhạt, kiên quyết không để ý tới nó.

Nó tiếp tục lăn lộn, náo đến long trời lở đất, tôi không thể nhịn được nữa, giữ chặt tay nó lại cho nó hai cái bạt tai, nhưng rất nhẹ, giáo huấn nó:

“Con đã 4 tuổi rồi, không nên hơi một tí lại khi dễ người khác, cũng không nên đυ.ng một tí là khóc nháo.”

Con gái liều mạng giãy giụa, thê lương kêu to, chờ tôi buông tay nó ra, nó chạy đến bàn trà, gầm dao gọt hoa quả đâm tôi!

“Gϊếŧ chết bà! Cho bà chết!”

Nó vừa la làng vừa đâm tới.

Lúc ấy tôi sợ ngây người.

May mắn lực đạo đứa nhỏ không lớn, tôi theo bản năng dùng tay chắn, mu bàn tay bị đâm thủng một lỗ, máu tươi đầm đìa.

Mẹ chồng cuống quít đoạt lấy con dao, ôm nó lại.

Nó ở trong lòng ngực mẹ chồng thét chói tai, gào khóc muốn gϊếŧ tôi như cũ.

Trải qua chuyện này, chúng tôi không dám bỏ đồ sắc nhọn ở trong phòng khách nữa.

Bộ dáng con gái kêu “Gϊếŧ chết bà” rồi đâm tới đã lưu lại bóng ma tâm lý cho tôi, tôi cố ý lên mạng tìm hiểu, mọi người đều nói tầm 3 đến 6 tuổi là thời kỳ mẫn cảm của đứa nhỏ, chỉ cần học được một ít lời nói thô tục, ác ý sẽ áp dụng ngay, lớn lên sẽ dần biến mất.

Lúc trướccon gái của tôi không nói thô tục, cũng chưa bao giờ nguyền rủa ta lần nào, đây là lần đầu tiên.

Tôi nghĩ, có lẽ là do mình nhạy cảm quá mà thôi.