Năm Càn vũ thứ bảy trăm tám mươi ba.
Mùng năm tháng bảy.
Một ngày này, một sự kiện trọng đại đã xảy ra.
Một là nữ thần chiến tranh Bùi Thiển Tuyết đột phá vào miệng tiên nữ trước khi mặt trời mọc, sau đó cô ấy đã dùng một kiếm xuyên thủng 98.000 áo giáp chỉ bằng một thanh kiếm, gϊếŧ chết quân đội và chạy trốn (bỏ rơi bảy thành phố liên tiếp).
Cùng ngày, còn phát sinh một sự kiện không lớn không nhỏ.
Trong ngôi trường tên Thái Học, một người đã chết tên là Cố Uyên đã chết và sống lại.
Trong ngôi trường cổ kính, Cố Uyên ngơ ngác nhìn tấm gương. Hắn bây giờ xuyên một bộ thanh sam, ngũ quan tuấn lãng, tuyệt đối được cho người đẹp trai nhất thế giới.
Chỉ là, sắc mặt tái nhợt dị thường, giống như một thanh niên bệnh nặng chưa khỏi
"Ta đây là...... Xuyên qua?"
Cố Uyên rất mộng bức, hắn chỉ là đi theo bằng hữu đi đường phố đồ cổ tham giacuộc vui, tình cờ mua một cuộc giấy tre cổ, kết quả thế mà xuyên qua?
Quả nhiên, đi tham gia cuộc vui không phải là thói quen tốt!
Cố Uyên thở dài một tiếng, sửa sang lại một hồi lâu cảm xúc, mới suy nghĩ chuyện gì đến thì nó sẽ đến, bắt đầu chải vuốt ký ức.
Xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, việc tìm cách bắt đầu một cuộc sống khác ở thế giới này là điều đương nhiên.
Nhưng cũng không lâu lắm, rất nhanh mặt Cố Uyên liền đen lại.
Bởi vì hắn đã sắp xếp ra ba mẫu thông tin quan trọng.
Đệ nhất, đây là một cái thế giới giả tưởng, các Tu sĩ không chỉ có địa vị tôn giả, mà còn có thể bay lên trời, dừi núi lấp biển.
Thứ hai, hắn không thể tu hành. Bởi vì thể chất đặc biệt của hắn, hắn chẵng những không thể tu luyện, mà chỉ có thể là một kẻ vô năng, hơn nữa còn rất yếu ớt và đoản mệnh.
Thứ ba, hắn có một vị hôn thê tuyệt vời tên là Bùi Thiển Tuyết, nhưng Bùi gia đã không chỉ một lần truyền ra tin đồn muốn ly hôn tin tức.
Cố Uyên khóe miệng co giật, phản ứng đầu tiên của anh ta là…
Hết rồi, tôi xong rồi.
“phong cách từ hôn cổ điển, mùi vị quá nồng”
Nhìn qua không ít văn học mạng Cố Uyên chỉ cảm thấy nó thực sự tồi tệ.
Nếu ngẫu nhiên trở thanh nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó cũng không sao, bắt đầu mặc dù ủy khuất điểm, nhưng ít ra có thể thức tỉnh bàn tay vàng.
Sống qua giai đoạn trước sau liền có thể điên cuồng trang bức, đồng thời cưới bạch phú mỹ, đi đến đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng e rằng thế giới hắn xuyên qua không phải thế giới trong võng hữu nào đó hắn chưa từng đọc qua!
Hắn không phải nhân vật chính, và cũng không có bàn tay vàng, vậy hắn liền xong đời!
Ly hôn và bị chế giễu đều là vấn đề nhỏ.
Sống không lâu nữa mới là mấu chốt!
Theo trí nhớ, thân Thể hiện tại của Cố Uyên là một thể chất đặc biệt tên là ma diễm.
Người có thân ma thường bị lửa đốt, thịt xương bị lửa độc ăn mòn. Độc thể ma diễm không chỉ có dẫn đến nguyên chủ không thể tu hành, mà còn khiến nguyên chủ gầy yếu sinh bệnh, cuối cùng đem nguyên chủ dằn vặt đến chết!
Bây giờ Cố Uyên mặc dù xuyên qua mà đến, vì cỗ thân thể này tiếp tục một chút sinh cơ, nhưng nếu không có giải quyết ma diễm độc thể biện pháp, chỉ sợ cũng không thể sống được bao lâu.
Nhưng làm thế nào để giải quyết quả bom hẹn giờ của ma diễm độc thể?
"Ở trong trí nhớ của hắn, nguyên chủ dùng thuốc áp chế độc thể của yêu ma, lúc đầu hiệu quả không tệ, nhưng càng về sau hiệu quả càng kém. Bây giờ đan dược áp chế ma thể, chỉ sợ càng thêm không đáng kể, nếu không nguyên chủ cũng không phải chết thảm!"
Cố Uyên cau mày, trong lòng treo bóng chết chóc.
Đột nhiên, một cuộc giấy trúc từ trong hư không xuất hiện, lơ lửng ở Cố Uyên trước mắt.
Cố Uyên đồng tử đột nhiên co rụt lại!
Đây không phải là cuộn giấy trúc hắn mua ở phố đồ cổ khiến hắn xuyên qua sao!
"Cho nên đây chính là hắn bàn tay vàng?"
Cố Uyên hết sức kinh ngạc, trong đầu thử mở cuộn giấy tre ra, các mảnh thẻ tre thực sự mở ra. Bất quá cùng hắn lúc mua khác biệt.
Lúc này trên thẻ tre, đã không còn những nét chữ cổ quái khó hiểu, mà là thêm vài dòng thông tin:.
【Tính danh】: Cố Uyên.
【Tuổi tác】: 20.
【Tu vi】: Không.
【Công pháp】: Không.
【Thần thông】: Không.
【Thể chất】: Ma diễm độc thể.
【Sinh mệnh】: 2.5 Trời.
【kinh lịch】: 0
【Cường hóa】: Tạm thời chưa có.
Cố Uyên mặt càng đen hơn.
Hắn ta cảm thấy rằng tuổi thọ của mình đã được đánh số.
Nhưng không nghĩ tới thế mà chỉ còn hai ngày rưỡi có thể sống!?
Cái này xuyên qua chết tiệt!
Cố Uyên âm thầm mắng một câu, cau mày lần nữa nhìn về phía thẻ tre.
Hiện tại, muốn kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể hi vọng vào thức này.
"Không có gì để nghiên cứu về thông tin cá nhân, mấu chốtnằm ở【Kinh lịch】 Cùng【Cường hóa】, hai cái này hẳn là liên quan đến nhau. Ví dụ như dùng kinh lịch tăng lên còn lại tuổi thọ, hoặc là dùng cường hóa tăng lên tu vi, gián tiếp tăng lên còn lại tuổi thọ?"
Bởi vì không cách nào cùng thẻ tre câu thông, cũng không có sách hướng dẫn, Cố Uyên cũng chỉ có thể tự mình suy đoán.
Nếu dự đoán được sử dụng là chính xác, như vậy kinh lịch chính là cứu mạng mấu chốt.
Bất quá kinh lịch là gì và làm thế nào để có được chúng?
Nếu như kinh lịch là kinh nghiệm ý tứ, cần nhờ rèn luyện mới có thể thu được kinh lịch, vậy ta liền lạnh thấu, dù sao ta chỉ còn hai ngày rưỡi,Có thể rèn luyện cái gì?
Nhưng nếu như kinh lịch là đọc ý tứ, chỉ cần đọc thư tịch liền có thể thu hoạch được điểm, vậy ta sẽ được cứu!"
Thực tiễn ra hiểu biết chính xác.
Vì ý nghĩa của mốc thời gian và cách lấy nó chưa rõ ràng, nên hãy thử trước.
Thế là Cố Uyên cầm quyển sách bên cạnh anh ta.
Quyển sách này là mà thứ nguyên chủ mang theo bên mình.
Cuốn sách này cũng không phải có gì đặc biệt, chỉ là nguyên chủ thích đọc, đồng thời cũng hi vọng công danh sự nghiệp đi đến đỉnh cao, cho nên chưa bao giờ buông xuống.
Cố Uyên cúi đầu xem xét, nhìn thấy trên bìa viết hai cái chữ lớn “Luận Ngữ”.
Thông qua dung hợp ký ức của nguyên chủ, biết được thế giới này cũng có nho giáo, khổng tử“Luận Ngữ” là do nho gia thánh thiện nhất viết ra.
Thân là người hiện đại, Cố Uyên đối với tin tức này kỳ thật có hứng thú.
Nhưng so với số phận, Cố Uyên quan tâm đến số phận hơn, Cho nên Cố Uyên loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết và bắt đầu đọc trong tay “Luận Ngữ”.
“Người không biết mà không hờn, không cũng quân tử hồ.”
“Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam.”
“Biết là biết, không biết là không biết, đây là biết.”
“…”
So với đời trước, thế giới này “Luận Ngữ của Không Tử” ở thế giới này có rất nhiều kiến thức liên quan đến tu hành tri thức.
Tuy nhiên, Cố Uyên khó mà hiểu được, hắn vừa đọc từng chữ một, một bên dùng khóe mắt đảo qua nghiêng mắt nhìn cái kia quyểnThẻ tre.
Khi Cố Uyên đọc xong trang đầu tiên của “Luận Ngữ”.
Trên thẻ tre có cột điểm【kinh lịch】, ánh sáng tán xạ
Số “0” sau【kinh lịch】đã đổi thành “1”.
"Quả nhiên đọc sách là có thể thu được điểm!"
Cố Uyên vui mừng khôn xiết, vội vàng mở thêm một trang “Luận Ngữ của Không Tử”.
Như hắn dự đoán,số sau【kinh lịch】từ “1” Biến thành “2”.
"Nếu như đọc nhanh như gió, cưỡi ngựa xem hoa đâu?"
Cố Uyên lại thử một lần.
Nhưng lần này số lượng nhưng không có biến hóa.
"Không thể giở trò và lười biếng."
Cố Uyên cười nhạo chính minh và bắt đầu đọc đàng hoàng.
Thời gian từng phút một trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối.
Cố Uyên đã đọc gần hết “Luận Ngữ” trong tay và cuối cùng tích lũy đến 100.
Cùng lúc đó, trên thẻ tre, cột【Cường hóa】được bao quanh bởi ánh sáng.