Kỷ Khiêm cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay cậu, hình như anh khẽ nhíu mày trong nửa giây sau đó lại giãn ra nở nụ cười dịu dàng và nói: "Xin chào."
Bạch Dương ngâm nga bài hát, cậu đi đôi dép lê có lớp xốp dày để lộ ra những ngón chân tròn trịa.
Đợi đến khi thang máy đến, cậu quẹt thẻ để vào trước, người thanh niên bên ngoài dường như do dự một lúc, không biết anh đang suy nghĩ việc gì.
Bạch Dương ấn số tầng lầu, sau đó ngước mắt lên nhìn đối phương: "Cái đó, anh không vào sao?”
"A, được." Kỷ Khiêm không biết vì sao liền nhấc chân bước vào.
Trong thang máy đóng kín, mùi vị của bún ốc càng thêm rõ ràng hơn, quanh quẩn trong thang máy nho nhỏ, Kỷ Khiêm không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Đây là bữa tối của em sao?”
Bạch Dương đứng ở một bên vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, em đặc biệt đi mua mang về ăn! Mùi vị rất thơm ngon!"
Cậu chạy một mạch tới chỗ mua bún ốc, cho thêm cay thêm cả măng chua, bên trên còn có một quả trứng chiên, món trứng chiên thơm ngon ngấm nước dùng từ trong ra ngoài, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thèm chảy nước miếng.
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu nhóc, Kỷ Khiêm dường như có chút nghẹn lại, anh chậm rãi nói: "Hương vị rất đặc biệt.” Sau khi nói xong, anh thuận tay đóng các trang dọn dẹp rác thải trên điện thoại di động lại và bỏ điện thoại vào túi.
Bạch Dương hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, cậu chỉ cảm thấy mình giống như đã phát hiện ra người dùng tiềm năng của bún ốc! Cậu chân thành giới thiệu: “Đây được gọi là bún ốc! Nó rất ngon, đi ra ngoài rẽ trái cách đó không xa có một nhà mới mở quán bún ốc! Anh nhất định phải nếm thử cái này!”
Giọng nói của cậu không khỏi che giấu sự phấn khích và mong muốn chia sẻ, Kỷ Khiêm đành phải gật đầu và nói: "Được..."
Khi Kỷ Khiêm bước vào phòng, anh đưa tay lên và ngửi chiếc áo khoác của mình, dường như trên chiếc áo khoác vẫn còn vương vấn một mùi hôi và chua cay nồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lùng.
Anh cởϊ áσ khoác của mình và treo nó sang một bên, quyết định khi lái xe mình nhất định phải rẽ bên phải.
Bạch Dương mang theo bún ốc của mình vui vẻ đi vào trong phòng, đầu tiên cậu đặt tô bún ốc lên bàn trước, tiếp theo cậu mở máy tính và tìm kiếm một bộ phim để cùng ăn tối, lựa chọn màn hình sau đó mới mở túi bún ốc và thưởng thức bữa tối của mình.
Cậu hoàn toàn không phát hiện ra rằng mình vừa đầu độc người hàng xóm đẹp trai.
Khi cậu gắp bún lên không cẩn thận làm văng dầu ớt cay tung toé, cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra, có lẽ là do cậu và tô bún rất gần nhau nên có một giọt dầu ớt vô tình bắn vào mắt của cậu.
Bạch Dương không tự chủ được mà chớp chớp mắt, mắt phải giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nước mắt chảy ra, cậu không thể chớp mắt nhanh được, phía trước chỉ mơ hồ nhìn thấy. Nhưng cậu không chịu khuất phục, cậu nhắm mắt lại và ăn hết chỗ bún trên đũa rồi mới nhắm một mắt đẫm lệ đi rửa sạch dầu ớt bên trong.
Sau khi rửa xong cậu lại dùng khăn mặt lau thật mạnh một lần nữa, cậu tiến lại gần tấm gương, cả người dán trước gương cẩn thận quan sát, cậu phát hiện trong mắt mình đỏ lên một chút và có chút ngứa, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng nên cậu lại vui vẻ ngồi trở về và tiếp tục ăn.
Sở dĩ Bạch Dương sống ở chỗ này không chỉ là do cậu đã tích trữ quá nhiều đồ đạc mà còn là do cậu muốn chơi game!
Trong ký túc xá, với mạng lưới bị hỏng trong khuôn viên nhà trường, tải trò chơi cũng phải mất mười phút khiến Hoa Hiên Vàng gần như nguội lạnh sau khi tải xong.
Hơn nữa Doãn Ngọc Xuân cũng không thường xuyên ở trong ký túc xá, lúc trời lạnh cậu ấy thích tắm và còn thích đắp mặt nạ trong khi tắm rửa, trong ký túc hoàn toàn không có điều kiện như vậy, có điều mùa hè cậu ấy thường ở trong ký túc xá, mặt trời bên ngoài quá nắng nóng khiến cậu ấy lười đi qua đi lại.
Chỉ có người cứng đầu như Bạch Dương mới đội nắng chạy đến nhà thuê chỉ vì tốc độ Internet, hơn nữa cửa ký túc xá sẽ bị khóa vào một thời gian cố định nên không thể gọi đồ ăn bên ngoài, điều này sao có thể chấp nhận được?
Cậu đã quyết định sẽ chơi game vào lúc nửa đêm và ăn bún thập cẩm cay cùng với thịt nướng.
Chờ sau khi ăn xong bát này cậu liền hét lên trong nhóm: "Mau online mau online, phó bản tải xuống rồi!"