Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 24

Doãn Ngọc Xuân vẫn duy trì ý cười vi diệu, khen ngợi: “Không ngờ mày lại là người dũng cảm như vậy.”

Cái quái gì vậy? Bạch Dương từ lúc bản thân đứng trên bàn đã say rồi, sau khi cậu say rượu thì không còn nhớ tình huống lúc đó, cho nên Doãn Ngọc Xuân mới trêu chọc cậu như vậy.

Bạch Dương còn chưa kịp nghĩ kỹ lời cậu ấy nói, lập tức chạy thẳng vào phòng tắm tắm rửa, cậu sắp không chịu được cái mùi của mình nữa rồi.

Doãn Ngọc Xuân lắc đầu, đi đến cạnh ghế sa lon đẩy đẩy Hứa Duệ: “Anh Duệ, dậy đi.”

Hứa Duệ rầm rầm rì rì vẫn chưa tỉnh lại, che đôi mắt lại, nghe thấy tiếng kêu rồi lại xoay người tiếp tục ngủ.

Đã không tỉnh lại, vậy thì Doãn Ngọc Xuân cũng không quan tâm cậu ấy nữa, tự đi về phòng, mở từng chai chai lọ lọ ở trên bàn ra, bắt đầu cấp nước dưỡng da cho bản thân.

Tối hôm qua uống rượu nhiều như vậy, lại còn thức khuya, nhất định phải đắp mặt nạ bù lại.

Sau khi Bạch Dương tắm rửa xong, Trần Thanh Lâm cũng trở về từ bên ngoài, trên tay còn cầm đủ thứ đồ ăn sáng.

Hộp đồ ăn sáng của quán này rất cầu kỳ, mỗi phần đều được đóng gói tỉ mỉ xinh xắn, bao gồm cả các loại nước chấm nhỏ, cậu ấy mở ra hai mươi mấy hộp thức ăn, mùi cháo ngào ngạt bốc lên, vừa mở hộp thì mùi vị thơm ngon nóng hổi lập tức bốc ra.

Bạch Dương nghe mùi chạy đến: “Mùi gì đấy, sao lại thơm như vậy?”

Sáng sớm bụng đã đói đến mức kêu ọc ọc, cậu hai mắt lưng tròng mà nhìn đống bữa sáng của Trần Thanh Lâm: “Thanh Lâm, mày cũng quá tốt rồi đó.”

Trần Thanh Lâm đẩy mặt của cậu ra, ghét bỏ nói: “Tránh ra.”

Hứa Duệ cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngửi được mùi đồ ăn sáng mới phát hiện bụng thật sự rất đói, vừa ngáp vừa đi tới, nhìn thoáng qua tên trên hộp đựng, cửa hàng này bọn họ cũng thường đến ăn, chỉ là cách chỗ này xa một chút: “Mới sáng sớm tinh mơ mày đã chạy qua đó mua rồi sao?”

Trần Thanh Lâm không quan tâm đến bọn họ, bản thân ngồi xuống tự lo lấp đầy bụng mình: “Không, là giao hàng đến đây.”

“Mày ăn từ từ thôi! Chừa cho tao hai miếng chim bồ câu nữa đó!” Hứa Duệ gào lên một tiếng, nhanh chóng rửa mặt một hồi, vừa ngồi vào chỗ đã bắt đầu ăn cháo tam thất (*), thơm ngon nóng hổi, hương vị hòa hợp nồng đậm, một đường ấm đến dạ dày, thoải mái đến mức thở dài một tiếng.

(*) Cháo tam thất: một món cháo ở Quảng Đông.

“Cháo này vẫn ăn ngon như vậy, thoải mái ghê~”

Chỉ một lát sau, Doãn Ngọc Xuân cũng thu dọn xong xuôi, ngồi một bên yên lặng ăn sáng.

Mấy người bọn họ khẩu vị còn xem như giống nhau, cũng không có kiêng ăn cái gì.

Hứa Duệ vừa ăn vừa cười nói: “Dê nhỏ, tối hôm qua mày thật sự rất dũng cảm nha.”

Há cảo tôm ngọt mềm tươi mới ở trước mặt, cậu còn đang nhét vào trong miệng, nghe vậy phồng má lên hỏi: “Cái gì vậy? Làm sao mà anh Tiểu Xuân cũng nói là tối qua tao vô cùng dũng cảm vậy.”

Mấy người Trần Thanh Lâm nhìn nhau, ha ha cười lớn.

“Đúng là vô cùng dũng cảm.”

“Còn vô cùng can đảm.”

“Vô cùng lợi hại! ”

Trong đầu Bạch Dương chỉ còn sót lại chút ký ức linh tinh vụn vặt, cậu hoảng loạn nói: “Làm gì làm gì, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Trong quán ba có mấy anh đẹp trai vô cùng cực phẩm, chậc chậc chậc...”

“Mày khóc rất thảm, ôm anh đẹp trai nhà người ta, nói muốn cùng anh ấy đi thuê phòng.”

“Thuê phòng còn chưa đủ, còn nhất định phải là khách sạn năm sao.”

“Khách sạn năm sao vẫn chưa đủ, mày còn bắt người ta phải thuê phòng tình thú.”

“Phòng tình thú vẫn không đủ, mày còn nhất định phòng là phải có giường lớn!”

Giống như có thiên lôi ầm vang nổ tung ở trong đầu Bạch Dương, phong phú mà chuyển động nổ tung, vang vọng trong não.

Cậu lôi kéo những hồi tưởng vi diệu đó ra từ sâu trong ký ức, lúc khóc thảm thiết và những lời nói hùng hồn cùng người ta đi thuê phòng đó, cậu làm sao cũng nhớ không nổi hình dáng của đối phương, chỉ có thể ôm đầu ai oán: “Sao bọn mày không cản tao lại chứ!”

Trần Thanh Lâm lắc đầu, dùng ánh mắt vi diệu nhìn cậu: “Ba người bọn tao đều không cản nổi cái miệng của mày đâu.”

“Cản không kịp đó.”

“Haiz.”

Làm bộ làm tịch than thở vài tiếng, mấy người họ rất không phúc hậu mà cười thành tiếng: “Ha ha ha ha ha ha ~”

Bạch Dương hận không thể tự chui đầu xuống đất, nhưng không tài nào hiểu nổi: “Trước đây tao không phải như vậy.”

“Tại sao lần này uống say lại như vậy chứ?!”