Ban đêm giữa tháng chín ở Thượng Hải có hơi lạnh lẽo, có lẽ vì đợt gió lạnh của ngày hôm trước nên hễ về đêm là sương mù sẽ phủ kín bên ngoài cửa sổ, trời cũng tối nhanh hơn.
Kỷ Khiêm ngồi trên sô pha, anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, áo thun màu trắng gạo, quần dài hưu nhàn nhạt màu, trên mặt đeo một cặp kính tròn màu vàng kim theo style cổ điển. Bàn tay liên tục lật trang sách của quyển “Ode to the West Wind”, trong đó có một chương tên là “clarion (kèn)”, không biết anh đã xem đi xem lại chương này bao nhiêu lần.
Khi nhìn thoáng qua câu “cô ấy thổi kèn lảnh lót” anh lại đột ngột nhớ đến câu chuyện trong kinh thánh vào ngày thẩm phán thiên sứ sẽ thổi kèn, người chết sẽ sống lại tiếp nhận cuộc xét xử.
Lông mày của Kỷ Khiêm nhíu lại, khép cuốn sách trong tay đặt qua một bên. Lúc anh nâng cổ tay lên muốn coi giờ thì lại phát hiện cổ tay trống rỗng, anh hơi khựng lại, chợt nhớ lúc nãy bản thân đã tháo ra khi nấu cơm nấu xong lại quên đeo vào.
Anh duỗi tay tháo mắt kính xuống mở điện thoại di động lên, bây giờ đã là 7 giờ chiều, có phải Tề Tố đã quên hôm nay là ngày kỷ niệm của bọn họ hay không?
Đang bận việc gì rồi chăng? Kỷ Khiêm tiện tay mở wechat lên lướt vòng bạn bè của Tề Tố, cậu ta có đăng một bức ảnh tụ tập bạn bè vào lúc sáu giờ rưỡi, địa điểm là trung tâm thương mại cách trường không xa.
Hôm nay Tề Tố có hẹn với bạn bè sao? Kỷ Khiêm đặt điện thoại di động xuống bàn, chỉ cảm thấy bản thân như kẹt cứng trên chiếc ghế sopha này không tìm được lối thoát, ngón tay thon dài chắp tay lại thành hình chữ thập chống xuống đùi đỡ trán chìm vào trầm tư, nhưng lại giống như đang ngơ ngác.
Anh thở một hơi thật dài, sau khi cảm xúc ổn định lại thì gọi điện thoại cho Tề Tố, hơn ba mươi giây sau mới có người bắt máy: “Tiểu Tố.”
Đầu dây bên kia lại không phải là Tề Tố mà là một người con gái, có lẽ do bên kia có hơi ầm ĩ nên đối phương nói chuyện hơi lớn tiếng một chút: “Anh tìm Tề Tố ạ? Đợi chút em gọi cậu ấy.” Dứt lời, đối phương không chờ Kỷ Khiêm đáp lại đã lập tức hét lớn: “Tề Tố, điện thoại của mày!”
Kỷ Khiêm cảm giác đầu dây bên kia truyền tới âm thanh ồn ào, tiếng ly rượu va chạm cùng âm thanh nam nữ đùa vui ầm ĩ, âm nhạc giật đùng đùng…
Ở đầu dây bên kia Tề Tố đang hát đôi với người khác, khi bị người khác cắt ngang thì cảm thấy hơi phiền, lông mày chau lại khóe miệng trùng xuống. Nhưng cho dù vậy người đẹp tức giận thì vẫn rất đẹp, người đàn ông hát đôi với Tề Tố ôm vai của cậu ta bước xuống khỏi bục cao: “Nghe điện thoại xong thì chúng ta lại tiếp tục hát.”
Bả vai của Tề Tố hơi run rẩy, nhưng cậu ta lại không tránh né, trả microphone về lại chỗ cũ, nói với đối phương: “Vậy đàn anh chờ em một lát nhé, nghe điện thoại xong em sẽ quay lại ngay lập tức.”
Giọng nói của cậu ta pha chút nghịch ngợm, rất xứng với đôi mắt trong sáng làn mi mảnh khảnh cùng với đôi môi hồng nhuận của cậu ta, cả người tràn ngập sự nhõng nhẽo. Vị đàn anh trước mặt cậu ta hình như rất thích bộ dạng này, cười ha ha: “Được, anh nhất định sẽ chờ đàn em nhỏ của anh.”
Lúc này Tề Tố mới cầm điện thoại di động, vừa nhìn thấy tên người gọi là “Anh Khiêm” trên màn hình điện thoại thì sắc mặt hơi méo, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
“Alo, anh Khiêm.”
Ba phút bốn mươi sáu giây, Kỷ Khiêm nhìn thời gian cuộc gọi trên điện thoại di động, giọng điệu từ tốn: “Hôm nay Tiểu Tố không về nhà ăn cơm sao?”
“Em đã ăn liên hoan rồi.” Giọng điệu của Tề Tố hơi kỳ lạ, giống như đang sốt ruột muốn dừng cuộc gọi.
“Anh Khiêm, bạn của em kêu em rồi.”
Kỷ Khiêm nhớ lại đủ loại chuyện ngày hôm nay, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc, cuối cùng vẫn khẽ nói: “Mấy giờ Tiểu Tố trở về, muốn anh đến đón em không?”
Tề Tố nghe được giọng nói dịu dàng của đối phương, hình như đã nhận ra thái độ lúc nãy của mình có chút không đúng, cậu ta dựa lưng vào tường, gót chân đá vách tường, giọng điệu cũng mềm mại đi không ít: “Em cũng không biết mấy giờ sẽ về, anh Khiêm không cần đón em đâu.”
Kỷ Khiêm không biết bản thân kiềm chế cảm xúc lại như thế nào, chỉ khẽ đáp lại: “Được, lúc chơi đùa nhớ chú ý một chút, đừng uống quá chén đó.”
Tề Tố lung tung đồng ý, vừa cúp máy đã nhìn thấy đàn anh đang đứng ngoài cửa nhướng mày nhìn cậu ta: “Muốn hát tiếp không, đàn em nhỏ?”
Ánh sáng nơi này khi chớp khi tắt, hành lang lại yên tĩnh, Tề Tố có hơi mơ màng trước ánh mắt tràn đầy tính công kích của đối phương, gương mặt đỏ bừng cất điện thoại di động: “Hát chứ, đương nhiên phải hát tiếp rồi.”
Kỷ Khiêm buông điện thoại di động, nhéo mũi, hàng mi thẳng dài che khuất đôi mắt của của anh, bên trong đôi mắt của anh mờ mịt, dường như không có chút tiêu cự nào.
Một lúc sau anh đứng dậy bước tới bàn ăn, trong lúc vô tình lại khiến cuốn “Ode to the West Wind” rơi xuống đất, bìa sách rắn chắn tiếp đất cái “đùng”, trang giấy trắng tinh lật ra. Lúc Kỷ Khiêm cúi người nhặt lên thì lại nhìn thấy câu thơ của chương “clarion”, câu thơ cuối cùng hiện lên trước mắt anh, chữ viết màu đen giống như tin tức truyền tới từ một nơi rất xa, anh chỉ có thể nhìn thấy rõ được vài từ đơn như —— “Gió tây”, “Lá rụng”, “Tản mạn hoang tàn”…
Kỷ Khiêm im lặng khép sách lại, đặt nó lên trên kệ sách nhỏ.
Anh đi tới bàn ăn, mở hết toàn một những cái đĩa bị úp trên bàn lên, canh vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ, sương mù trắng tung bay dưới ánh đèn vàng ấm áp rồi dần tan biến đi.
Thức ăn trên bàn đã hơi nguội lạnh, nhưng vì nồi cơm điện luôn trong trạng thái giữ ấm nên cơm vẫn còn nóng hổi, Kỷ Khiêm nhìn đồ ăn đầy bàn cũng không muốn đi hâm nóng lại, dứt khoát gắp thịt bò lùa cơm vào miệng ăn ngon lành.
Thịt bò đã hơi lạnh, vị của hành tây ngọt cùng với ớt chuông trộn vào nhau có hơi ngán, Kỷ Khiêm cầm muỗng múc một ít canh vào trong chén, cứ thế lấp đầy bụng bằng một chén cơm trắng chan canh.