Sáng sớm hôm sau, đầu bếp nữ luôn luôn tận tâm có trách nhiệm vừa tới đã bị dọa sợ. Toàn bộ biệt thự trống rỗng, bình hoa trước cửa, đồ trang trí trên bàn, còn có rất nhiều thiết bị nhỏ, đồ gia dụng nhỏ, toàn bộ đều bị dọn đi cứ như mới bị cướp sạch, bà ấy hoảng hốt gọi điện thoại cho Lục Dịch Mân: "Ngài Lục à! Trong nhà có trộm!”
Có trộm?
Lục Dịch Mân căng thẳng thậm chí quên cả xem camera trực tiếp lái xe trở về Trúc Uyển, trước tiên sang đây xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Về đến nơi mới phát hiện biệt thự đã trở nên trống rỗng, bóng đèn lẻ loi treo ở phía trên, lung lay sắp đổ. Lúc này Lục Dịch Mân mới mở camera ra xem, thấy trên màn hình là Bạch Dương cùng với vài người, thu dọn đồ đạc suốt đêm không ngừng, vẫn luôn bận rộn đến tận hai ba giờ sáng.
Video có âm thanh, gã nghe thấy tiếng cười đùa giận dữ của mấy thanh niên bên trong, còn có âm thanh thúc giục một thứ cũng không được chừa lại.
Chuyển đồ? Tại sao cậu lại muốn dọn dẹp nhiều đồ dọn đi như vậy?
Lục Dịch Mân đứng ở trong phòng khách, áp suất càng ngày càng thấp, gọi điện thoại cho Bạch Dương hết lần này tới lần khác cũng không có ai bắt máy.
Đương nhiên là không có ai bắt máy! Nhóm người Bạch Dương chạy đến nhà Doãn Ngọc Xuân đang ở, đến nơi thì đã hơn bốn giờ sáng rồi, rửa mặt xong cũng đã nhìn thấy mặt trời Thượng Hải và bình minh rực rỡ.
Bạch Dương kéo rèm cửa sổ lại, che kín đến một chút ánh sáng không lọt vào được sau đó vùi đầu vào trong chăn rồi ngủ.
Lúc Lục Dịch Mân gọi điện thoại tới mới chưa đến tám giờ sáng, Bạch Dương ngủ giống như heo con, đang vùi đầu trong ổ, cái gì cũng không nghe thấy.
Trần Thanh Lâm ngủ không sâu giấc nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng ở bên ngoài, không thể nhịn được mà xốc chăn lên: "Rốt cuộc là điện thoại của ai! Cút ra nghe ngay!”
Cậu ấy nghe theo tiếng chuông kêu đi vào phòng của Bạch Dương, đẩy người hét lên: "Dê be be, điện thoại của mày đó, nghe nhanh lên, ồn chết đi được!”
Mới ngủ khoảng ba tiếng đồng hồ đã bị gọi dậy, Bạch Dương tức giận khi bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn thấy người gọi tới là Lục Dịch Mân, tức giận hét: "Làm sao? Mới sáng sớm gọi cái gì?”
Lục Dịch Mân ngồi trên sô pha trống rỗng, rất không thích ứng với cái sô pha không có gối tựa này, cau mày nhỏ giọng nói: "Bạch Dương, cậu đang náo loạn cái gì thế?”
"Náo loạn? Tôi đang náo loạn cái gì vậy?" Bạch Dương nằm liệt trên giường, không có sức lực nói chuyện, thật sự không muốn nói chuyện với đối phương chỉ muốn đi gặp Chu công.
Lục Dịch Mân đè nén tức giận nói: "Mau trở về, đừng làm tôi tức giận.”
Cái gì gọi là làm gã ta tức giận? Đù má!
Vừa nghe câu này, nóng nảy do bị đánh thức lẫn tức giận bốc lên đầu, Bạch Dương ném điện thoại di động, tìm Doãn Ngọc Xuân lấy chìa khóa xe, lái một đường vào trong Trúc Uyển, trực tiếp xông vào trong.
Lục Dịch Mân thấy cậu trở về, thoáng thả lỏng tư thế một chút, nhắm mắt lại nói: "Đồ đạc của cậu đâu? Buổi chiều tìm người chuyển trở về!”
Bạch Dương nhíu mày nhìn qua: "Có phải anh còn chưa hiểu rõ tình huống không, chúng ta đã chia tay, đừng có chỉ tay năm ngón nói chuyện với tôi như vậy nữa!”
Chia tay? Vừa nghe thấy từ này, Lục Dịch Mân chỉ cảm thấy đau đầu, đối với chuyện phiền toái như vậy chỉ cảm thấy phiền muộn khó chịu, gã đã không quan tâm đến chuyện ngày hôm qua Bạch Dương thất lễ tạt nước vào mình, cũng không thèm để ý cậu hiểu lầm Thi Nguyên, hành vi không chút khách khí đối với Thi Nguyên, vì sao Bạch Dương vẫn có thái độ như vậy?
Lục Dịch Mân kìm nén tức giận nói: "Chuyện ngày hôm qua tôi tha thứ cho cậu, Thi Nguyên bên kia thì cậu hãy đi xin lỗi em ấy đi.”
Bạch Dương nhìn thấy gã chau mày bực dọc thì tức giận đến mức bật cười, trực tiếp chạy lên lầu hai, lấy một đống thẻ ra từ trong thư phòng ném một phát lên bàn trà: "Lục Dịch Mân, đây đều là thẻ anh đưa cho tôi, tôi chưa từng tiêu một xu nào, toàn bộ đều ở chỗ này.”
"Toàn bộ đồ đạc trong biệt thự này tôi cũng không động đến, tôi chỉ lấy đồ của mình."
"Tôi không cần anh tha thứ, càng sẽ không đi xin lỗi bạch nguyệt quang của anh, anh nằm mơ đi."
Ánh mắt Lục Dịch Mân sâu thẳm, trong đôi mắt như chim ưng điên cuồng bắt đầu kích động cái gì đó, thái dương nổi gân xanh, hai tay nắm lấy nện lên bàn trà phát ra âm thanh nặng nề, thẻ ngân hàng trên mặt bàn cũng nảy lên giống như là cá mắc cạn trên bờ.
"Rốt cuộc cậu đang náo loạn cái gì?"
Bạch Dương cũng không phải loại người hàm hồ không cho người ta biết rõ ràng, cậu bình tĩnh nói: "Ngày đó anh không trả lời thẳng cho tôi, tôi hỏi anh một lần nữa, ba năm trước khi anh gặp tôi, có phải đã nói với người khác là tôi rất giống với Thi Nguyên hay không.”
Ba năm trước?
Lục Dịch Mân nghĩ đến ngày đầu tiên gặp cậu, đó là một buổi tối mùa hè, gió đêm thổi qua. Khi bước lên cầu thang, gã nghiêng đầu nhìn xuống, tình cờ nhìn thấy Bạch Dương và bạn bè uống rượu trên ghế, cười đến tùy ý sáng lạn.
Gã không biết vì sao đứng tại chỗ như mất hồn một lát, đến khi người bên cạnh hỏi tại sao lại đứng ngây người ở chỗ này. Trong nháy mắt đó, gã đột nhiên nhớ tới mùa hè năm đó quen biết Thi Nguyên, Thi Nguyên cũng như vậy đứng ở dưới tàng cây cười, nụ cười của hai người giống như chồng lên nhau, liền thuận miệng nói: "Tôi thấy đứa trẻ kia và Thi Nguyên hơi giống nhau.”
Mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, nhìn đứa trẻ ngồi trên ghế, lại nhớ tới Thi Nguyên phong tình xinh đẹp: "Giống hả?”
"Không giống lắm mà."
"Mặc kệ nó, tổng giám đốc Lục nói giống thì là giống vậy.”