Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 2: Bị lừa

Bạch Dương giơ cánh tay lên, dùng tay áo thô lỗ lau nước mắt…

Cậu thế mà bị lừa, bị lừa!

Mặt trời tháng tám vô cùng nóng trên đường đều là mùi cháy khét, dòng xe cộ lui tới. Bạch Dương không biết bản thân đã đi được bao lâu cũng không biết đi tới chỗ nào rồi, cậu lẻ loi trơ trọi đứng trên đường cái, mờ mịt lại tức giận, bối rối và buồn bã.

Không biết đã đứng bao lâu điện thoại di động bỗng vang lên, cậu lấy ra thấy là bạn tốt gọi.

“Dê be be, có phải mày đang đứng trên đường cái không? Bọn tao tới Tây Hoàng kiếm gì ăn thì trông thấy đối diện có anh đẹp trai đứng đó, trông giống mày lắm!”

Bạch Dương mím môi, sự tủi thân tích lũy sâu trong lòng dâng lên đột ngột bùng nổ, cậu cứ thế ngồi xổm ở ven đường òa một tiếng lớn tiếng gào khóc.

“Đệt! Mày sao thế?”

“Sao tao nghe thấy đầu bên kia có tiếng khóc? Đối diện là Dê be be hả?”

Một người con trai ghé vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nóng ruột nói: “Thật sự là Dê nhỏ! Sao cậu ấy lại ngồi khóc bên lề đường vậy?”

“Dê be be mày đừng khóc! Bọn tao lập tức qua đó!”

Mấy người học sinh nam vội vàng chạy ra phòng thuê riêng, thở hồng hộc chạy tới đối diện rồi kéo Bạch Dương lên.

“Mày làm gì mà ra nhiều mồ hôi như vậy?”

“Sao lại khóc thành thế này?”

“Sao mặt mày đỏ thế, không phải bị cảm nắng đấy chứ?”

Ngồi trong phòng thật lâu nhưng Bạch Dương vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, đầu cậu nóng lên, vừa đau đầu vừa chóng mặt.

Giữa trưa nắng nóng đi trên đường hơn một tiếng đồng hồ, cũng không che chắn gì, kem chống nắng cũng không bôi. Da cậu vốn rất trắng, hiện tại trên khuôn mặt trắng nõn đỏ rực cả lên, lan từ mặt đến tận cổ, cả người vừa đỏ vừa nóng rất là dọa người.

"Hoắc hương chính khí thủy đây! Uống mau, uống mau.”

Một mùi vị cực kỳ khó uống tràn ngập trong cổ họng và dạ dày, cuối cùng Bạch Dương cũng bình tĩnh lại, mím môi ngồi đó.

Cánh tay Bạch Dương cũng bị phơi nắng đỏ bừng, Doãn Ngọc Xuân đang cầm một bình xịt dưỡng ẩm đắt muốn chết phun lung tung vào làn da đang lộ ra bên ngoài của Bạch Dương.

"Nào ngửa cằm lên, ngẩng đầu lên một chút, tao phun ở cổ và bả vai cho mày."

Bạch Dương nghe lời ngẩng đầu, đôi mắt mù sương nhìn bọn họ, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Doãn Ngọc Xuân xịt hết cả bình xịt trên tay xong mới hỏi: "Thoải mái hơn chưa?"

Những giọt nước lạnh lẽo phun lên da, làn da vốn bị phơi nắng nóng đỏ như cá gặp nước, mát lạnh, thoải mái, Bạch Dương cười nói: "Thoải mái hơn nhiều rồi.”

Răng mèo nhòn nhọn, đôi mắt to tròn, cười rộ lên sáng lạn như ánh mặt trời, vào giờ khắc này bọn Trần Thanh Lâm lại đau lòng không chịu nổi, cau mày hỏi: "Dê be be, xảy ra chuyện gì vậy? Sao mày lại đứng một mình ở ven đường?”

Hứa Duệ cất hoắc hương chính khí thuỷ và thuốc giải nhiệt đang cầm trên tay đi, những thứ này là do cậu ấy vội vàng mua từ dưới lầu, cũng may dưới trung tâm thương mại có mấy hiệu thuốc không chạy quá xa đã mua được, nghe vậy nói tiếp: "Đúng thế, mày suýt dọa chết bọn tao rồi.”

“Không phải mỗi lần nghỉ lễ mày vội vàng chạy tới tìm anh bạn trai thần long thấy đầu không thấy đuôi của mày à?”

Bọn họ đều là bạn cùng phòng, phòng ngủ này bất ngờ đều có hoàn cảnh gia đình khá giống nhau, tính tình cũng rất hợp nhau. Vừa mới nhập học Bạch Dương đã thú nhận khuynh hướng tính dục của mình, còn nói mình đã có bạn trai, mỗi lần nghỉ đều chạy đi tìm bạn trai.

Trần Thanh Lâm và Bạch Dương là bạn chơi với nhau từ nhỏ, hơn nữa bọn họ còn sống trong cùng một khu lại thi vào cùng một trường đại học, chọn cùng một chuyên ngành. Sau đó Trần Thanh Lâm đổi phòng ngủ với người khác để ở cùng một phòng ngủ với Bạch Dương.

Cậu ấy móc một lượng lớn kem lô hội bôi lên cánh tay Bạch Dương, trong phòng toàn là hương thơm của kem lô hội, Bạch Dương duỗi cánh tay mặc cho cậu ấy bôi, nghe thấy thế lại nghĩ đến chuyện phiền lòng lúc trước, mặt mày rũ xuống, trong đôi mắt tròn trịa đều là tủi thân, không vui nói lớn: "Tao bị lừa!”

"Cái gì!?"

"Ai lừa mày?"

Ba năm trước Bạch Dương vừa thi đại học xong, Trần Thanh Lâm lôi kéo cậu đến quán bar uống rượu, ngày đẹp thế này nên làm chút chuyện vui vẻ của người lớn!

Nhưng mà bọn họ cũng không dám làm gì, một đám thanh niên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không dám chào hỏi với các chị gái xinh đẹp hay các anh đẹp trai. Tận mắt trông thấy các anh chị trong quán bar bạo dạn ôm eo hôn môi đầy nóng bỏng, đắm chìm trong men rượu và da thịt. Những bình rượu và quần áo rải rác lung tung kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh mọi người. Bọn họ cứ như gà con bị đi nhầm chỗ, lúc thì kêu oa oa, lúc thì thán phục than thở, có lòng mà không có gan, chỉ dám núp ở trên ghế dài vui vẻ uống rượu, cười đùa, giận dữ mắng đầy sinh động.

Sau đó quản lý quán bar nói có người mời Bạch Dương uống rượu, bọn Bạch Dương không hiểu ra sao đã được đưa lên lầu vào trong phòng riêng, lập tức nhìn thấy Lục Dịch Mân ngồi ở chính giữa, gương mặt sắc bén, hành vi tùy hứng lại thoải mái.