Hứa Dực Tú nhấn nút mở mui trần, gió biển luồng vào tóc đen, len lỏi di chuyển khắp cơ thể. Trên đỉnh đầu tràn ngập ánh sao cùng đèn đường chiếu rọi vào trong khoang xe.
Lòng ghen tuông cuộn trào không thấy đáy khiến ả tỉnh táo thoát khỏi men rượu.
Hai tay cầm chặt vô lăng, thờ ơ nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh.
Từ nhỏ ả đã được cưng chiều, trở thành một cô gái ngang ngược, không e dè gì cả. Vì sao giờ đây phải sống chui lủi dưới thân phận người khác.
Bà chủ nhà họ Trịnh trong lời bọn họ khen ngợi không phải là ả.
Nhìn xem, cuộc sống của ả bị đảo lộn và phải chịu tủi nhục biết bao?
Trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận lại là mong muốn xa vời không thể thành của Hứa Dực Tú.
Ả biết rõ Trịnh Nghiên không chịu ly hôn với Nguyên Tranh. Không phải là thật sự coi trọng con đàn bà đó chứ?
"Nguyên Tranh, Nguyên Tranh…"" Hắn kéo lỏng cà vạt, cuống họng nóng ran khó chịu lặp đi lặp lại như chiếc máy radio đang hỏng, những lúc như này dù là tối muộn, Nguyên Tranh sẽ tự tay xuống bếp pha một ly mật ong gừng ân cần đút từng muỗng nhỏ cho hắn.
Con ngươi Hứa Dực Tú co rút, vặn vẹo nghiên đầu nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng đều là thù hận.
Yêu Nguyên Tranh ư?
Ả bật cười thành tiếng, chật vật thê thảm dựa đầu vào cửa kính.
Ả từng nghĩ, Nguyên Tranh cũng giống như ả trở thành đá lót đường hoàn hảo. Mọi mặt của mình đều tốt hơn, phần thẳng trong cuộc chiến này đã sớm định sẵn.
Rốt cuộc mình đang chờ đợi cái gì đây?
Hứa Dực Tú thua rồi.
Nhưng bản tính kiêu căng sâu thẳm trong lòng như ngọn lửa bừng chảy hừng hực…
"Mày lấy gì để giành với tao?"" Hứa Dực Tú đập mạnh tay vào vô lăng, con ngươi trắng dã ra, cuồng loạn gào khóc.
Ngay khi ngẩng đầu lên, phía bên kia đường một chiếc xe cũ kĩ chạy ngược chiều đang hấp tấp lao giữa đường.
Bích Giản chậm rãi trấn an: "Đừng lo, chúng ta đi đường biển là an toàn nhất rồi. Thuyền đã chờ sẵn bến cảng Nam Hải, chỉ cần leo lên thuyền theo đoàn thương nhân đến biển Andaman, trôi dạt vài ngày đến ốc đảo. Cuộc sống tốt đẹp phía trước đang chờ đợi.""
Từ khi lên xe, Nguyên Tranh dần trở nên đờ đẫn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thật giả lẫn lộn khiến cả cơ thể cô như chìm sâu dưới đáy biển, mất hết mọi ý chí sống.
Cô yêu ngài Trịnh bằng cả tính mạng vậy mà ngài ấy lại âm mưu đoạt mạng cô.
Vì cái gì?
Vì hết giá trị lợi dụng nên muốn vứt bỏ sao?
Đời này Nguyên Tranh tuyệt đối không tha thứ, càng không muốn tới gần người đàn ông thâm độc đó lần nữa.
Đây là lý do cô theo Bích Giản rời khỏi nhà họ Trịnh.
Trong lúc thẩn thờ nhìn đèn đường, không biết là do ông trời cố ý sắp xếp mà Nguyên Tranh vừa vặn bắt gặp ánh mắt tựa như gai nhọn phía bên kia đường.
Dù chỉ một khắc thoáng qua, ác mộng cứ thế lặp lại, khắc sâu vào ký ức.
Là Hứa Dực Tú cùng Trịnh Nghiên.
Không khí quanh cô như hút cạn, cơ thể cứng đờ quay đầu sang ghế bên cạnh: "Tớ thấy hai người đó.""
Nhịp tim Bích Giản hụt một nhịp, đạp mạnh chân ga lần nữa tăng tốc: "Trùng hợp thôi, chúng ta biết điều rời đi chẳng lẽ bọn họ muốn đuổi cùng gϊếŧ tận.""
Dường như ông trời không nghe lời Bích Giản nói, muốn dồn họ vào đường cùng.
Hứa Dực Tú xoay vô lăng chuyển hướng đi, theo sát đuôi xe. Trong mắt lóe lên ý niệm độc ác nhanh chóng lan ra đáy mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch lên phát ra thứ âm thanh rùng rợn hòa tan cùng giọng nói nỉ non trầm ấm của người đàn ông ngồi cạnh.
Bóng đêm thành phố bao phủ khắp người ả, rất nhanh chiếc xe rolls royce đắt tiền đã đuổi kịp, tông thật mạnh vào đuôi xe.
Chiếc xe cũ kỹ không chịu tác được tác động mạnh rung rắc dữ dội khiến cả xe lẫn người đẩy lên phia trước. Cốp xe bị đâm tanh bành, vụn vỡ rơi đầy đường.
Nguyên Tranh cầm chặt tay nắm, quay đầu nhìn người phía sau.
Cô vĩnh viễn không quên được ánh mặt Hứa Dực Tú nhìn chằm chằm vào cô, như một con dã thù sắp vồ chặt con mồi, muốn xé tan tâm can người đối diện. Điều khiến cô thất vọng hơn hết là người đàn ông chung chăn bên gối suốt ba năm qua đang nhắm hờ mắt thờ ơ.
Mọi chuyện quá rõ ràng, bọn họ cấu kết muốn đưa cô vào chỗ chết.
""Cậu để tớ lại đi."" Con ngươi đã sớm thấm đẫm nước mắt, cố gắng đè nén hơi thở, nói một câu rõ ràng.
"Trong từ điển của Bích Giản không có chuyện nhìn bạn bè đi vào đường chết."" Cô nàng kiên quyết cắn chặt răng gằn ra từng chữ một.
Hứa Dực Tú không can tâm đạp mạnh chân ga, chiếc xe rolls royce lao như tên bắn. Đôi lông mi dài cao vυ't càng tô dậm sự đố kỵ và dã mang.
"Nguyên Tranh mày lấy gì để tranh với tao, đi chết đi con khốn."" Hứa Dực Tú cuồng loạn gào khóc như một con thú bị thương đang đấu tranh với nỗi đau tột cùng của tâm hồn mình.
Gương mặt xinh đẹp đã sớm trở nên vặn vẹo, cuồng loạn kêu khóc giữa đêm như âm thanh ma quỷ lẫn sâu vào trong gió, rít gào quanh quẩn bên tai Nguyên Tranh.
Người đàn ông trên xe bị tiếng hét đánh thức, đầu đau như búa bổ. Hắn giật mình nhìn thấy bộ dạng ma quỷ của Hứa Dực Tú, nước mắt trôi đi son phấn hiện rõ bản chất nguyên thủy.
Tốc độ xe lao ngày càng nhanh, Trịnh Nghiên nhíu mày: "Cô say rồi.""
Hứa Dực Tú không trả lời, bả vai run rẩy, cười một cách điên cuồng.