Cô vừa dứt lời, thế giới im lặng trong vài giây.
Hứa Tụng Thiên trầm mặc không đồng ý, nhưng dường như Trương Tòng Kha cũng không muốn trưng cầu ý kiến của anh, đưa tay kéo anh xuống núi.
“Cô biết tôi là ai không?” Hứa Tụng Thiên tốt bụng nhắc nhở.
“Thần tiên.” Trương Tòng Kha ở phía trước bước đi như bay: “Nhưng không biết là thần tiên gì, anh có pháp danh không? Nói tôi nghe thử xem.”
Đêm nay Hứa Tụng Thiên không biết lần thứ mấy bị mạch não của cô làm chấn động, bây giờ đã có chút miễn dịch, bình tĩnh theo ý mình nói tiếp: “Cô uống say rồi, người say không thể chịu trách nhiệm về hành động của mình.” Người có tình một đêm trên giường sau khi uống rượu, có mấy ai không hối hận.
“Tôi sẽ không hối hận.” Giọng nói của Trương Tòng Kha không hiểu sao lại có chút kích động, “Tôi còn chưa từng ngủ với thần tiên bao giờ.” Mọi người có khi cũng chưa được ngủ bao giờ, các nàng hâm mộ cô còn không kịp chứ lại.
Ngủ với thần tiên thì không hối hận sao?
“Nếu tôi đồng ý thì ngủ với ai cũng không hối hận. Hơn nữa…” Trương Tòng Kha nhảy xuống một bậc thang, đột nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy lần trên người Hứa Tụng Thiên, “Nếu thật sự ngủ cùng chắc sẽ rất tuyệt.”
Cô bình luận.
Hứa Tụng Thiên quyết định im lặng.
Trăng đêm nay chỉ là trăng lưỡi liềm, nhưng không bị mây đen che phủ, tỏa sáng rực rỡ soi rõ đường núi. Trương Tòng Kha dốc sức giẫm lên bóng cây đại thụ, nhảy nhót đi lên bậc thang.
Từ phía sau, Hứa Tụng Thiên có thể nhìn thấy đuôi tóc bồng bềnh của cô, ngửi thấy mùi thơm trên tóc khi theo sát cô, thoang thoảng bay trong gió. Anh nhớ tới cảm giác mình tựa vào gáy cô, chạm vào tóc, tay hơi ngứa.
“Chậm thôi.”
Trong đêm thanh tĩnh tràn ngập đất trời này, anh đuổi theo mùi thơm ấy.
“Nhà cô ở đâu?”
Hứa Tụng Thiên đi tới chiếc xe duy nhất đậu ở ven đường, đó là một chiếc BMW 7, anh vừa mở cửa xe phụ vừa xoay người hỏi Trương Tòng Kha.
Kết quả quay đầu lại không thấy người, lui mấy bước nhìn chung quanh, chỉ thấy phía sau xe có một bóng người giống như tên trộm, vừa nhìn vừa sờ.
“BMW!” Trương Tòng Kha vuốt ve biển số xe, mắt như muốn bắn ra tia laser, “Tôi còn chưa ngồi bao giờ. Các người làm thần tiên đãi ngộ cũng quá tốt đi.”
Hứa Tụng Thiên lúc này không hề cáu kỉnh, kiên nhẫn vừa kéo vừa lôi năm phút mới ngăn được động tác muốn sờ soạng toàn bộ thân xe của cô.
Thật vất vả mới đẩy được người lên ghế phụ để thắt dây an toàn, kết quả Trương Tòng Kha lại dùng bàn tay duy nhất có thể hoạt động tự nhiên hiện tại của cô, mở hết cửa sổ xe ra.
“Uống rượu không được gặp gió, sẽ đau đầu.”
“Không được, tôi nhất định phải mở cửa sổ, nếu không tôi sẽ say xe và nôn mửa.”
Trương Tròng Kha vừa nói vừa diễn tả động tác nôn mửa, thể hiện hậu quả nếu không mở cửa xe cho anh xem.
Hứa Tụng Thiên sợ miệng cô không khép lại được thật sự phun ra, chỉ có thể mặc kệ cô, cam chịu cởϊ áσ khoác khoác lên đầu cô chắn gió.
Sau một hồi lăn qua lăn lại, khi Hứa Tụng Thiên hỏi cô nhà ở đâu, thì phát hiện người ngồi trên ghế phụ không trả lời nữa.
Anh chỉ có thể lái xe đến khách sạn mình hay ở trong thời gian này, bây giờ cũng chỉ có nơi đó mới có thể miễn cưỡng chứa chấp anh qua đêm này.
Đến cửa khách sạn, Hứa Tụng Thiên nhường ghế lái cho người gác cửa đỗ xe, dặn dò vài tiếng rồi đi đến chỗ trợ lý.
Đến anh quay lại thì phát hiện không thấy người ở đó nữa.
Anh bước nhanh đến quầy lễ tân, ngăn màn trình diễn lớn tiếng đọc số chứng minh nhân dân của Trương Tòng Kha để đăng ký vào ở, kéo Trương Tòng Kha vào thang máy dưới ánh mắt ngạc nhiên hoặc soi mói của mọi người trong sảnh.
“Vạn Hoa!” Trong khuỷu tay anh giãy dụa lộ ra một cái đầu, lắc lư trái phải, ngay cả cái ót cũng lộ ra vẻ ngớ ngẩn, “Năm sao! Tôi chưa bao giờ đến đây.”
Trong thang máy ngoài hai người họ ra còn có một nữ sinh đứng bên cạnh, cô gái đó nhìn Hứa Tụng Thiên, lại nhìn số tầng thang máy được ấn sáng lên, ánh mắt liếc nhìn như muốn nói người có tiền các người thật biết chơi.
Hứa Tụng Thiên rất bình tĩnh khi đối mặt với những ánh mắt như vậy, nhưng anh không giỏi đối phó với những người say rượu.
Vài năm trước khi anh còn trẻ cũng uống như vậy, những đêm đó dù say ngã ở góc nào trong quán bar, ngày hôm sau tỉnh lại cũng sẽ nằm trên giường lớn. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, vừa tỉnh lại, bên cạnh sẽ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, sau đó là một đợt tiếng khóc nghe rất khó chịu, sau khi anh nói đây là thông tin liên lạc của trợ lý mình, nếu có việc thì tìm anh ta, thì âm thanh đột ngột im bặt.
Cứ như vậy thêm vài lần, anh liền thấy phiền, cũng không đi uống rượu bừa bãi như thế nữa. Đây là lần đầu tiên anh tỉnh táo đưa một người say rượu khác về phòng.
“Wow.”
Khi anh không chú ý, người trong vòng tay đã thoát khỏi xiềng xích của anh, sau khi cửa phòng mở ra liền xông thẳng vào đi đến trước cửa sổ sát đất, hào khí vạn trượng kéo rèm cửa sổ ra.
Rèm cửa sổ chạy bằng điện chỉ có thể kéo ra một chút, vạt dưới được cô tung lên cao quay một vòng, bọc Trương Tòng Kha ở bên trong.
Hứa Tụng Thiên cắm thẻ phòng, đèn bật sáng, rèm cửa từ từ mở ra, lộ ra thiết bị quan sát hình người đang dán sát vào cửa kính.
Anh nhìn bóng lưng kia hồi lâu, lời đến bên miệng lại thu hồi. Dưới tình huống như này, nếu kêu người đi tắm hoặc là ngủ đều có chút là lạ.
Trước đây, nếu anh dẫn người vào nơi này, người đến luôn xông thẳng vào giường hoặc nhà vệ sinh mà không nói lời nào, cũng chưa bao giờ yêu cầu anh nói lời nào. Mọi lần đều được thống nhất làm theo quy trình như vậy.
Như vậy xin hỏi, vào cửa rồi đi thẳng đến cửa sổ sát đất, kế tiếp nên làm quy trình gì đây?
“Ai.” Trương Tòng Kha gọi anh một tiếng, giọng nói vững vàng: “Anh lại đây đi.”
Hứa Tụng Thiên vô thức bước một bước, sững sờ một lúc rồi cuối cùng bước tiếp, từ từ tiến lại gần.
Khi anh còn cách vài bước, Trương Tòng Kha giơ cánh tay lên, làm ra một động tác cực kỳ trẻ con muốn ôm ôm.
Hứa Tụng Thiên không đưa tay ra đáp lại, cô cũng không cần anh đáp lại, sau khi anh đến gần, đôi tay đó tự nhiên ôm anh vào ngực.
Trong phòng bật máy sưởi, cơ thể thoát khỏi cái lạnh đang dần nóng lên, chạm vào bất kỳ nguồn nhiệt nào đều nhạy cảm hơn khi trời lạnh, nơi da thịt chạm vào truyền đến chút tê dại, sau đó là cảm giác ấm áp và lười biếng.
“Tôi muốn một nụ hôn trước cửa sổ sát đất.” Trương Tòng Kha dừng một chút, lại bổ sung: “Hôn sâu không hợp lắm, hôn nhẹ hình như cũng khá lãng mạn.”
“Dù sao, tôi muốn một nụ hôn trước cửa sổ sát đất.
Xin hãy hôn tôi~.”
Hứa Tụng Thiên không biết làm thế nào mà cô lại có thể chân thành nói ra những lời hạ lưu như vậy, và giọng điệu nghiêm túc của cô khiến lời mời mang theo màu sắc này nghe giống như một lời mời nghiêm túc.
Nhưng mà thân thể của anh lại không nghe lời, nửa người trên hơi cúi xuống, vừa vặn đυ.ng phải nụ hôn kiễng chân đưa tới.