Cậu nhịn không được tiến lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Lương Tầm, đau lòng lại bất lực.
Cứ như vậy qua một hồi lâu, Lương Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt thẳng tắp mà nhìn về phía cậu, nói: “Anh là ai?”
An Niên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào chính mình, “Em có thể thấy anh?”
Từ lúc cậu tới nơi này, vô luận là đám người trong hội phê bình lúc đầu, hay là trên đường đi theo người nhà họ Lương về nhà, không gặp được một ai có thể nhìn thấy cậu, cậu thậm chí còn thử chạm vào vai họ, kết quả đều xuyên đi qua, cậu tựa như một linh hồn tự do tự tại bên ngoài thế giới.
Tròng mắt cậu bé đen nhánh, khảm trong khuôn mặt nhỏ không có chút thịt, đến đến tỏa sáng, noa lặp lại một lần nữa, “Anh là ai? Vì sao luôn đi theo tôi?”
“Em thật sự có thể thấy anh?”
An Niên tò mò mà vươn một ngón tay chạm vào vai cậu bé, vẫn xuyên qua như cũ, xem ra cũng không được, nhưng có thể trò chuyện làm An Niên rất vui vẻ.
“Anh tên An Niên, em là Lương Tầm sao?”
Lương Tầm nhìn ngón tay xuyên qua thân thể mình, lại nhìn người trước mặt, “Anh là quỷ sao?”
Ai? An Niên muốn nói không phải, nhưng nghĩ đến trạng thái hiện giờ của mình, tròng mắt chuyển động, lém lỉnh nói: “Không phải, anh là thần tiên, phải gọi là anh trai thần tiên.”
Lương Tầm ngẩn người, ngay sau đó trên mặt lộ ra một loại trào phúng cực kỳ không phù hợp với độ tuổi, “Trên thế giới không có thần tiên.”
Lúc này đổi lại thành An Niên ngơ ngẩn, “Sao em biết không có? Em nhìn anh xem, anh đang ở trước mặt em này.”
Lương Tầm lại không để ý tới cậu, cúi đầu xuống, tay nhỏ nắm cục đá, mặt vô cảm mà gõ vào tấm ván gỗ, làm quan tài cho ba nó.
Mấy tấm ván gỗ bọc lấy thi thể Lương Hoành Xương, mai táng qua loa. Bên cạnh còn có ba gò đất, là bà nội, chú và cô của Lương Tầm.
Hiện giờ là thời kỳ tiêu diệt “Bốn cái cũ”, không cho phép hóa vàng mã cho người nhà, Lương Tầm đã quỳ lại từng người một.
Thôi Uyển Vân khóc đến ngất mấy lần, chồng đã chết, thế giới của cô sụp đổ, nếu không phải con trai mới bảy tuổi, chỉ sợ cô cũng muốn đi theo.
Cực khổ không cho người nhà họ Lương có cơ hội thở dốc, buổi sáng bị chỉ trích, giữa trưa hạ táng người thân, buổi chiều lại phải đi làm công.
An Niên đi theo Lương Tầm đi cắt cỏ cho lợn, người trong thôn còn chưa đến mức phát rồ mà đi bắt nạt một đứa bé, phân cho nó công việc nhẹ nhàng, mấy đứa nhóc trong thôn đều làm cái này, dọn phân trâu, cắt cỏ, cho lợn ăn, một ngày được năm điểm công, tới cuối năm một điểm công có thể đổi được bảy xu.
Lương Tầm rất im lặng, không thích nói chuyện, chỉ cúi đầu làm việc, trong thân thể gầy yếu như cất giấu một cành hương bồ kiên cường.
An Niên câu được câu không mà cùng nó nói chuyện phiếm, đa số thời gian đều không được đáp lại.
Thời tiết có chút lạnh, âm u, hiện giờ đã là cuối mùa thu, có lẽ sắp có tuyết rơi. Bản thân An Niên không cảm giác được lạnh, nhưng cậu thấy nhóc con chỉ mặc một chiếc áo ngắn mỏng manh rách nát, tay nắm lưỡi hái hơi phát run. Cậu nhớ trong cặp sách của mình có quần áo, không biết có thể lấy ra mặc hay không.
Cậu ôm cặp sách ở trước người, lấy ra cái áo khoác màu đen kia, thử khoác lên người Lương Tầm.
Khoác được!
Lương Tầm kinh ngạc nhìn về phía An Niên.
An Niên cười nói: “Cho em, mặc đi.”
Lương Tầm sờ mặt vải, rất mềm rất chắc chắn, là loại mà nó chưa bao giờ thấy qua, nhưng nó lại yên lặng đẩy áo trở lại.