Thập Niên 80: Chăn Nuôi Vai Ác

Chương 1

[Bằng!]

Theo tiếng súng vang lên, Lương Tầm rơi vào trong biển, trên mặt biển màu xanh lam nổi lên một tầng màu hồng nhàn nhạt.

Nơi xa có sóng lớn cuốn tới, bọt sóng màu trắng cuồn cuộn xô vào nhau nổ tung.

Rất nhanh, mặt biển lại một lần nữa trở lại sợ bình yên.

"Chết rồi? Lương Tầm chết rồi? Tác giả cậu ra đây, tôi phải gửi lưỡi dao cho cậu!"

An Niên nghiến răng nghiến lợi vứt di động xuống, ở trên giường lăn lộn cuồng nộ.

Bởi vì quá thích vai ác Lương Tầm trong truyện, cậu đã thức đêm để đọc xong bộ nữ chủ niên đại văn.

Như tựa đề của cuốn sách cho thấy, nữ chủ là một con cá chép trời sinh, nổi tiếng là Phúc Bảo từ làng trên xóm dưới gần xa, vận khí tốt đến bạo lều. Lên núi dã vật phi vào trong ngực, xuống sống cá tôm nhảy vào trong tay, ra cửa tuỳ ý cũng giúp đỡ được quý nhân, nằm mộng sẽ được báo động trước tai hoạ. Ở thập niên 80 thiếu ăn thiếu mặc, vật chất khan hiếm, chỉ dựa vào bàn tay vàng này mà sống được một cuộc sống xa hoa.

Người khác ăn cỏ ăn trấu bánh bột bắp, nhà nữ chủ thịt cá cơm tẻ, người khác phòng ốc lát gạch đất lọt gió mưa dột, nhà nữ chủ xây gạch xanh lợp ngói khang trang. Sau khi cải cách mở cửa, những người khác qua sông còn phải sờ cục đá, nhưng nhà nữ chủ đã làm ăn phát đạt khá giả.

Một cốt truyện tương phản mãnh liệt như vậy khiến cho người đọc cảm thấy thật sảng khoái! Nhưng An Nhiên lại không thích loại chuyện này cho lắm, người duy nhất khiến cậu cố gắng đọc chính là vai phản diện Lương Tầm trong sách. Tác giả viết nhân vật này thật sự rất xuất sắc, là một nam phụ có chí hướng nghề nghiệp rất hiếm hoi không bị sức hút của nữ chủ hấp dẫn.

Chỉ số thông minh siêu phàm, thủ đoạn tàn nhẫn, chăm chỉ làm sự nghiệp, một lòng ngáng chân tìm phiền toái cho nữ chủ. Không chỉ lớn lên đẹp, còn có một tuổi thơ bi thảm, dựa vào chỉ số thông mình và năng lực của mình, từ một cậu nhóc nghèo ở ngôi làng miền núi dựa vào hai bàn tay trắng vươn lên trở thành thương nhân mới nổi.

Quả thực chính là đại biểu cho nam chủ mỹ cường thảm! Thiết lập nhân vật như vậy, thật sự chọc trúng vào điểm dễ thương của An Niên, nhưng kết quả... lại bị tác giả viết đã chết...

Chết thì chết? Nhưng lại chết một cách qua loa như vậy?

Cho tới bây giờ An Niên vẫn không thể tiếp thu, phẫn nộ đấm giường, hơn nữa từ dưới đấy lòng điên cuồng viết 800 chữ để thăm hỏi tác giả.

Lúc này di động vang lên, bạn học gửi tin nhắn cho cậu, nhắc nhở cậu chuẩn bị đồ lên núi, ngày mai đi leo núi.

Đúng rồi, đã hẹn đi leo núi. Cậu vừa mới kết thúc kỳ thi đại học, kết thúc những ngày tháng chong đèn, cuộc sống cuối cấp ba đầy khổ cực, cho nên đã hẹn với bạn cùng bàn đi leo núi để thả lỏng.

An Niên thở dài, xuống giường dọn cặp sách, chuẩn bị chút thức ăn nước uống, còn có thuốc cho trường hợp khẩn cấp, nghĩ đến khi lên định núi có thể sẽ lạnh, lại bỏ vào thêm một cái áo khoác dày vào.

Chuẩn bị xong, đặt cặp sách ở đầu giường, An Niên cầm lấy di động, nhịn không được mà nhìn lại cốt truyện Lương Tầm bị bắn chết một lần nữa, sau đó trề môi, vừa giận tác giả vừa thương cho Lương Tầm.