Hứa Nhất Nhất vừa chuyển trường ngày đầu tiên, đã tạo ra một sự náo động lớn.
—————
Trường trung học số 1.
Cao nhị lớp 6. (Cao nhị ~ lớp 11)
Hai ngày trước là kỳ nghỉ lễ, cho nên học sinh hôm nay vẫn còn đang trong trạng thái thả lỏng. Thời gian vào học càng ngày càng đến gần, nhưng trong lớp cũng không có bao nhiêu người.
Ở cuối phòng học, Hứa Nhất Nhất đứng bên bàn học mới, hút sữa chua vị dâu tây.
Hứa Chấp đứng ở bên cạnh, giống như một kẻ bị sai vặt, vừa giúp cô dọn dẹp bàn học, vừa thuyết phục: “Điềm Điềm, em đã quen với lớp 6 đâu? Hay là em học cùng lớp với anh đi.”
Hứa Nhất Nhất chớp mắt: “Không, em muốn học cùng lớp với Cố Chiêu.”
Hứa Chấp ước gì bản thân vừa mù vừa điếc nên không nghe thấy câu nói này! Em họ anh ta đến thành phố C thăm anh ta, sau đó lại coi trọng một nam sinh, không những vậy, em ấy còn đòi chuyển trường đến đây.
Việc này mà để dượng biết. . . Trong nháy mắt, Hứa Chấp đã nghĩ xong vị trí ngôi mộ của bản thân sau khi chết rồi.
Đầu óc bị kẹp cửa hay gì mà lúc trước lại dẫn em họ đi xem anh ta chơi bóng rổ cơ chứ!
Nếu không phải anh ta nông nổi, thì sẽ không dẫn em họ đến xem bóng rổ! Nếu không dẫn em họ đến xem bóng rổ, em ấy sẽ không nhìn thấy ảnh của Cố Chiêu! Nếu không nhìn thấy Cố Chiêu, em ấy sẽ không yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên!
Sao anh ta lại làm vậy cơ chứ?
Cái này có khác gì đi tìm đường chết đâu.
Nói đi cũng phải nói lại, trách nhiệm một phần cũng là do thầy cô trong trường: Trước cổng trường có hai bảng thông báo. Cái thứ nhất là bản đồ trường, chẳng nhẽ em họ đến thì không được phép xem bản đồ trường học à? Nhưng mà mẹ nó, ai biết được bảng thông báo bên cạnh lại dán ảnh chụp Cố Chiêu chứ!!!
——— Thầy cô bị gì vậy, tại sao lại dán ảnh Cố Chiêu ở chỗ này!!!
Sao nói chỗ này sẽ dán ảnh học sinh xuất sắc, là học sinh xuất sắc đó, lần trước Cố Chiêu thi còn không nổi 400 điểm, mà lại dán ảnh hắn chỗ này, rồi là xuất sắc dữ chưa vậy, có xấu hổ không ạ???
Giáo viên tuyển sinh tự mình chủ trương kiểu: Không xấu hổ, em ấy lớn lên xuất sắc như thế thì cũng tính là xuất sắc.
“. . .’’
Lúc Hứa Chấp thấy biểu cảm của Hứa Nhất Nhất thì trong lòng lộp bộp. Quả nhiên, đúng như dự đoán, Hứa Nhất Nhất quyết định chuyển trường đến đây.
Hứa Chấp đứng ngồi không yên, cố gắng giãy giụa: “Hay là chúng ta thương lượng lại đi? Em đang học cao nhị, mà còn đột ngột chuyển trường, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của em, nhỉ?"
Hứa Nhất Nhất không biết anh họ mình đang suy nghĩ gì, cô uống cạn sữa chua trong tay, còn sót lại một ít thạch nhưng hút mãi không lên, Hứa Nhất Nhất cúi đầu ‘giằng co’ với thạch dừa, lúc nghe anh họ nói vậy, lông mi chớp chớp, cô vui vẻ nói: "Không sao đâu ạ, em là người đứng bét sổ mà!"
Cho dù cô có bị ảnh hưởng đến thành tích học tập, thì nhất định cũng sẽ không lùi bước.
Hứa Chấp: À, em họ là người luôn đội sổ.
Tí nữa thì anh ta đã quên, điểm môn văn hóa của Hứa Nhất Nhất với dung mạo của em ấy hoàn toàn trái ngược. Nếu dung mạo của em họ xinh xắn đáng yêu, ánh mắt dịu dàng bao nhiêu, thì điểm môn văn hóa của em ấy lại nát bấy nhiêu.
Nhiều năm học hành như vậy mà thành tích tốt nhất lại là lúc học lớp 1, ngữ văn với toán học miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Hứa Chấp còn định nói tiếp, Hứa Nhất Nhất đã không muốn nghe nữa.
Cô đẩy Hứa Chấp lên phía trước: “Được rồi, được rồi ạ, em phải chuẩn bị bài đây, anh cũng mau về lớp đi.”
Hứa Chấp định nói với thành tích như vậy thì chuẩn bị bài làm gì, nhưng mà anh ta không dám nói.
Có đôi khi không phải chị gái mới tạo ra nỗi sợ cho em trai, mà em gái cũng có thể.
“. . .”
Lúc Hứa Chấp rời đi, học sinh cũng lục đυ.c bước vào lớp.
Trường trung học số 1 áp dụng việc dạy học ở số lượng nhỏ, mỗi lớp học cũng chỉ có hai đến ba mươi người, xếp thành 5 hàng 6 dãy, mỗi người một bàn, đều quen biết lẫn nhau, cho nên khuôn mặt này của Hứa Nhất Nhất rất dễ gây chú ý.
Lâm Viên lê bước chân, mắt còn không mở ra, vừa đi vừa ai oán: “Sao nhanh như vậy đã phải đi học rồi, ghét ghê.”
Bạn của cô ấy nói: “Tối hôm qua cậu lại thức khuya đọc tiểu thuyết à?”
Lâm Viên: “Mẹ tớ sống chết cũng không cho tớ mang điện thoại đến lớp, không còn cách nào, nên tớ chỉ có thể cố gắng đọc cho xong thôi.”
Thứ hai có lễ chào cờ, phải dậy sớm một tiếng, mà tối qua lại ngủ muộn, nên bây giờ cô ấy liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Lâm Viên đang định nói cái gì đó, bạn cô ấy đã huých khuỷu tay, ra hiệu cho cô ấy quay đầu lại.
Lâm Viên: ?
Lâm Viên nương theo tầm mắt liếc qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dung mạo này!!! Chính là nữ chính trong tiểu thuyết rồi!!!
Hai người bọn họ chợt yên lặng, Lâm Viên liếc mắt nhìn thoáng qua, dùng ánh mắt giao lưu với bạn.
- Hình như là học sinh chuyển trường đó.
- Nhưng mà sao giờ mới chuyển?
- Làm sao tớ biết được? Hay là cậu lên hỏi cậu ấy đi.
. . .
Hứa Nhất Nhất cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn cô, ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai đôi mắt hoảng loạn.
Từ từ mắc gì phải hoảng hốt như vậy, Lâm Viên phản ứng lại, ưỡn thẳng sống lưng: “Chào.”
Hứa Nhất Nhất là người mang thuộc tính xã ngưu*, bạn học chào hỏi cô, cô chắc chắn sẽ chào hỏi lại. Chẳng những đáp lại người ta, cô còn cười tươi đến nỗi lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, vẫy tay với bọn họ.
(Xã ngưu: trình xã giao đỉnh của chóp, tự tin, không ngại thể hiện bản thân trước mặt người khác)
“Xin chào.”
“Tớ là Hứa Nhất Nhất, là học sinh chuyển trường, hai người các cậu đáng yêu ghê, bọn mình có thể làm bạn không?”
Cô cười rất ngọt ngào, còn khen họn họ dễ thương nữa, khụ, ai mà không thích được khen cơ chứ, Lâm Viên cười, nhìn thế nào cũng thấy bạn học này rất hợp mắt.
“Được chứ, chị em, tớ tên Lâm Viên, vậy thì tớ gọi cậu là Nhất Nhất nhé.”
Tình bạn giữa con gái với nhau đơn giản vậy đó, chỉ cần vừa mắt nhau thì tình hữu nghị giữa bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên.
Ba người tán gẫu, trong lúc tán gẫu có hỏi Hứa Nhất Nhất tại sao lại chuyển trường, Hứa Nhất Nhất cũng không giấu diếm, cô nói bởi vì Cố Chiêu.
Dung mạo xuất sắc như vậy, đương nhiên phải nhìn cận cảnh mới thỏa mãn!
Lâm Viên sửng sốt, hình như cô ấy cũng giống Hứa Chấp, hiểu nhầm ý của Hứa Nhất Nhất.
Cô ấy giơ ngón cái với Hứa Nhất Nhất, chưa tính có thành công hay không thì có dũng khí theo đuổi cũng đã dũng cảm lắm rồi.
Cố Chiêu, giáo bá* nổi danh, mặt mày tuấn mỹ, tuấn mỹ đến mức nào thì có thể tham khảo hành động của thầy giáo tuyển sinh: ‘sống chết cũng phải đem ảnh Cố Chiêu dán ở bảng thông báo’. Tương truyền sau khi dán ảnh chụp lên, tỷ lệ trúng tuyển trường bọn họ khó hơn mấy phần trăm.
(Giáo bá: trùm trường)
Nhưng mà người theo đuổi hắn chẳng có mấy ai.
Mặc dù giáo bá tuân thủ kỷ cương pháp luật không đánh người, mọi người cũng vì trêu chọc mới gọi hắn là giáo bá ——— đẹp mà học giỏi thì kêu giáo thảo, đẹp mà học tra* thì kêu giáo bá, nhưng tính khí của hắn đúng là phải bật Caps Lock mà viết ba chữ KHÔNG DỄ CHỌC.
(Học tra: người điểm thấp, học cho có)
Theo lời của một bạn học thì là: Giáo bá là kiểu mà lúc hắn đi đến, người khác sẽ không tự giác được mà tránh đường cho hắn.
Nhiều nhất thì cũng chỉ dám đưa nước cho hắn, và sau đó sẽ chuyển sang kiểu trạng thái ‘sức cùng lực kiệt’ ngay mà thôi.
Ai cũng muốn thấy hắn dửng dưng với kẻ khác, chỉ cúi đầu với riêng mình, nhưng lại chẳng ai làm được.
Lâm Viên nắm tay: “Chị em cố lên!”
Cô ấy cũng muốn thấy tình yêu vườn trường ngọt ngào.
Hứa Nhất Nhất không hiểu vì sao cô ấy lại muốn cổ vũ cho cô, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai người các cô cũng không cố ý nói nhỏ, cho nên những người xung quanh cũng nghe được, có người ủng hộ, nhưng có người cũng không đồng tình.
Cũng quá tự tin rồi.
Cố Chiêu cũng chưa nể mặt một ai, cô gái đó không sợ bị vả mặt à?
Sắp đến giờ vào học.
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân.
Một người thân hình cao lớn vạm vỡ gãi đầu, khờ khạo lên tiếng: “Anh, anh nhanh lên.”
Một giọng nói khác trả lời: “Không vội.”
Giọng nói này rất êm tai.
Đáy lòng Hứa Nhất Nhất vừa nảy lên suy nghĩ, thì Lâm Viên đã dùng lưng đẩy bàn của cô, hạ giọng nói: “Cố Chiêu.”
Đây là Cố Chiêu?
Hứa Nhất Nhất ngẩng đầu, còn chưa nhìn đến người, đã cảm giác được khí chất trong truyền thuyết. Trên thực tế, Cố Chiêu rất đẹp, bả vai rộng lớn, thân hình có cảm giác áp bách người khác, mắt hắn giống như hắc diệu thạch*, mái tóc đen càng làm làn da trông trắng hơn. Hắn lười biếng liếc mắt, nhìn thế nào cũng thấy không dễ chọc.
(Hắc diệu thạch: đá Obsidian/đá vỏ chai)
Lâm Viên quay đầu, muốn xem tâm tình chị em mới của mình như thế nào, nhìn thấy người thật thì có còn dũng khí theo đuổi hay không. Sau đó cô ấy phát hiện, chị em của mình chẳng những không sợ hãi, ngược lại đôi mắt càng ngày càng sáng bừng.
Hể? Chuyện gì xảy ra vậy?
Hứa Nhất Nhất: Trời ơi, dáng người này, khí chất này!
Lúc trước, Hứa Nhất Nhất chuyển trường chỉ đơn giản là muốn gần người đẹp một tí, nhìn người đẹp liền cảm thấy vui vẻ, không có ý gì khác, nhưng lúc nhìn thấy người thật, Hứa Nhất Nhất đột nhiên cảm thấy, dáng người này, khí chất này mà không vẽ thì thật lãng phí?!
Hứa Nhất Nhất, nghề chính: học sinh ban mỹ thuật, nghề phụ: tác giả truyện tranh.
Cố Chiêu quả thực phù hợp với nam chính trong bộ truyện của cô!
Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, Cố Chiêu nhìn qua, bắt gặp một đôi mắt linh động đang nhìn hắn.
Đôi mắt kia chớp chớp, toát ra sự kinh ngạc, cảm thán và khát vọng với hắn.
Khát vọng?
Cố Chiêu liếc qua hai má lúm đồng tiền của cô, nhướng mày, dùng chân kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Sau khi hắn ngồi xuống, không khí lớp học một lần nữa lại sôi nổi, nhưng càng đến gần giờ vào lớp, thì càng ít người nói chuyện.
Hứa Nhất Nhất nghĩ, duỗi tay lấy từ trong bàn một tờ giấy, viết lên đó một câu, gấp lại, đưa cho giáo bá.
!!!
Trong nháy mắt, phòng học trở nên yên tĩnh.
Các bạn học đang chú ý đến hành động vừa rồi mở to hai mắt.
Cố Chiêu nhìn tờ giấy xuất hiện trên bàn, nheo mắt, Hứa Nhất Nhất chắp tay, ý bảo hắn mở ra xem.
Sau một lúc im lặng, Cố Chiêu tùy ý cầm lấy tờ giấy, dường như định ném đi, lại vô tình nhìn thấy chữ viết trên đó.
Hứa Nhất Nhất: Xin chào, dáng người cậu thật đẹp, tớ có thể vẽ cậu không?
Cố Chiêu: ???
Ánh mắt Cố Chiêu dừng lại trên mặt cô gái, ngón tay kẹp lấy tờ giấy, sắc mặt có chút không nói nên lời, cười như không cười, nói: “. . . Chọc lưu manh?”
—————
Tác giả có lời muốn nói: Bạn học Cố nào đó: Có phải cô ấy coi trọng ta không?