Dẫn Đường Ở Tận Thế

Chương 6-1: Đới Thước

Cậu cũng cười: "Cảm ơn vì đã an ủi tôi."

Phàn Nhạc Nhạc: "Tôi cũng không phải an ủi không, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Lúc này Trương Hải Lương lại túm Đới Thước đến trước mặt bọn họ: "Nhạc Nhạc, em giúp anh chăm sóc tên nhóc này một chút, đừng để cho nó chạy loạn gây rắc rối."

Phàn Nhạc Nhạc nói được.

Trương Hải Lương đi mất, Phàn Nhạc Nhạc vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Đới Thước: "Con đấy."

Đới Thước ngoan ngoãn gọi: "Dì Phàn."

Bây giờ nhìn tên nhóc này như vậy, thế mà cùng với dáng vẻ mạnh mẽ khi nãy tương phản rất lớn, thoạt nhìn thật sự chỉ giống như một đứa trẻ.

Phàn Nhạc Nhạc vô cùng bất đắc dĩ, muốn quở trách nhưng cũng biết là vô dụng: "Con đúng là, dì cũng không biết phải nói thế nào với con nữa, thật sự là không biết nặng nhẹ, con cũng không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm bao nhiêu, lại dám tùy tiện lén đi theo, con làm như vậy chẳng những sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, còn gây phiền phức lớn cho chú Trương của con, đợi đến lúc trở về chúng ta nhất định sẽ bị tổng cục trách phạt."

Đới Thước cúi đầu: "Vậy thì chỉ cần con không làm ảnh hưởng đến mọi người, mọi người sẽ không bị trách phạt đúng không?"

Phàn Nhạc Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Thước, con quá ngây thơ rồi, việc con xuất hiện ở đây đã là thất trách của chúng ta, không cần biết con có thể chứng minh bản thân hay không, chúng ta đều sẽ bị trách phạt, nhưng đây không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là sự an toàn của con, từ giờ trở đi, con phải ngoan ngoãn nghe lời, không được tự tiện hành động, càng không được chạy loạn, đã biết chưa?"

Đới Thước gật gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ không làm bậy."

Phàn Nhạc Nhạc dịu dàng xoa đầu Đới Thước: "Tiểu Thước, chờ đến lúc con 18 tuổi, con liền có thể gia nhập chiến đội, lúc đó con có không muốn lên chiến trường cũng không được, bây giờ con chỉ mới 12 tuổi, tại sao lại nóng vội như vậy?"

Đới Thước: "Còn phải đợi 6 năm nữa, con không chờ lâu như vậy được."

Phàn Nhạc Nhạc: "Tại sao? Chẳng lẽ con còn sợ 6 năm sau sẽ không còn quái vật cho con gϊếŧ? Nếu quái vật thật sự có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, vậy thì đúng là chuyện tốt."

Đới Thước lắc lắc đầu: "Dì Phàn, toàn bộ thành tích của con trong khóa huấn luyện đều là tốt, giáo viên cũng nói thực lực của con rất ưu tú, con có thể trở thành lính gác cấp A, chỉ là bị tuổi tác hạn chế thôi, con chỉ là muốn trưởng thành nhanh một chút, muốn báo thù cho cha mẹ, cũng muốn cống hiến cho nhân loại."

Phàn Nhạc Nhạc thở dài: "Dì Phàn biết con là một đứa trẻ có khát vọng, nhưng khóa huấn luyện cùng hiện thực có sự khác biệt rất lớn, con còn nhỏ, vẫn còn quá xúc động, bỏ đi, lần này để con tận mắt chứng kiến một chút cái gì gọi là chiến trường chân chính."

Đới Thước: "Con sẽ không khiến mọi người thất vọng!"

Từ miệng Phàn Nhạc Nhạc, Cù Tầm Dương biết được cha mẹ của Đới Thước cũng là lính gác và dẫn đường, nhưng đều đã hy sinh trong một lần nhiệm vụ của 5 năm trước.

Trương Hải Lương không phải chú ruột của Đới Thước, mà là anh em kết nghĩa của cha cậu bé, Đới Thước không còn bất kỳ người thân nào, cho nên ông ấy mới nhận nuôi Đới Thước, tuy rằng tuyên bố với bên ngoài là cháu trai, nhưng kỳ thật vẫn luôn nuôi nấng cậu bé như con ruột.

Bởi vì cha mẹ đều bị quái vật gϊếŧ chết, cho nên giá trị hận thù của Đới Thước với những con quái vật biến dị kia cực kỳ cao, bản thân cậu lại còn là lính gác trời sinh, hơn nữa từ nhỏ đã ở dưới sự rèn giũa của cha, vẫn luôn có tư tưởng vì nhân loại mà cống hiến, cho nên cậu bé vô cùng khắc khổ rèn luyện siêu năng lực của mình, còn luôn muốn tham gia các nhiệm vụ đi gϊếŧ quái vật, chỉ là tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, mỗi lần xin đều bị tổng cục bác bỏ, cậu tuy rằng bất mãn nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá khác người, ai cũng không nghĩ đến lần này cậu nhóc lại to gan như vậy, giấu trời qua biển lén trốn trong xe Trương Hải Lương đi theo.

Cù Tầm Dương nghe xong, rất lâu cũng chưa lấy lại được bình tĩnh.

Cậu khϊếp sợ vì một đứa trẻ 12 tuổi đã có khát vọng vĩ đại như vậy, can đảm hơn người như vậy, còn cậu thì sao? Cậu lớn hơn đứa trẻ này 7 tuổi, lại hoàn toàn là một người nhu nhược.

Mẹ cậu cũng chết trong miệng quái vật, cậu thậm chí còn không muốn nhớ lại những hình ảnh của ngày hôm đó, mẹ cậu vì cứu cậu mà chết, còn cậu? Cậu trốn tránh, không muốn đối mặt, chưa bao giờ sinh ra ý nghĩ gϊếŧ quái vật để báo thù cho mẹ, cậu chỉ có sợ hãi, chỉ có lùi bước, tham sống sợ chết.

Cậu cảm thấy không có chỗ nào để chui, còn không bằng một đứa trẻ 12 tuổi....

"Đang nói chuyện gì vậy? Nhìn thấy mọi người nói rất vui vẻ."

Rõ ràng trên mặt mỉm cười mà dò hỏi, giọng điệu Liên Hạc cũng coi như nhu hòa, nhưng vẫn khiến Cù Tầm Dương có cảm giác áp bức bắt buộc phải trả lời, hoặc có thể là do cậu nghĩ nhiều, nhưng cậu vẫn theo bản năng trở nên căng thẳng.

Phàn Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Cù Tầm Dương một cái, chủ động mở miệng nói: "Cũng không có gì, Tầm Dương tò mò chuyện của cậu bạn nhỏ này, tôi liền cùng cậu ấy trò chuyện một chút."

"Là vậy sao." Liên Hạc dời tầm mắt lên người Đới Thước đang trốn phía sau Phàn Nhạc Nhạc: "Đứa nhóc này đúng là rất can đảm, chỉ là làm việc có chút xung động."

Phàn Nhạc Nhạc: "Tiểu Thước chỉ là trải nghiệm quá ít, bất quá Liên Hạc đội trưởng yên tâm, chúng tôi sẽ trông chừng nó."

Liên Hạc gật đầu, sau đó nhìn về phía Cù Tầm Dương: "Đói bụng không? Cơm chiều xong rồi, đi ăn đi."

Cù Tầm Dương nhanh chóng gật đầu: "À à, được."

Phàn Nhạc Nhạc cười nói: "Liên Hạc đội trưởng vẫn là rất quan tâm đến dẫn đường của mình nha."

Liên Hạc cũng mỉm cười trả lời: "Rốt cuộc thì dẫn đường mới của chúng tôi cái gì cũng không hiểu, còn nhát gan."

Phàn Nhạc Nhạc: "Vậy Liên Hạc đội trưởng phải chỉ dạy cậu ấy nhiều một chút, Tầm Dương cái gì cũng không biết, cho nên vẫn luôn ở trong trạng thái lo lắng hãi hùng."

Liên Hạc nhìn về phía Phàn Nhạc Nhạc, giọng điệu trầm thấp: "Cô thế mà rất có lòng, tôi biết rồi, đi ăn cơm trước đi."