Dẫn Đường Ở Tận Thế

Chương 5-1: Xuất phát

Lúc đi đến cửa lớn phía nam, Cù Tầm Dương phát hiện trừ lính gác thủ vệ ra, ven đường còn ngừng bốn chiếc xe, sau đó trên lối đi bộ đứng rải rác tám chín người, đang hút thuốc nói chuyện phiếm.

Dịch Dữ kiệt đậu xe sang một bên, Liên Hạc kéo cửa sổ xe xuống, "Đã để mọi người đợi lâu, tất cả lên xe đi, có thể xuất phát rồi."

Trong những người đó chỉ có một hai người lộ ra vẻ mặt hơi miễn cưỡng, còn những người khác đều là vô cùng nghe lời mà gật đầu nói được, sau đó tám chín người này nhanh chóng ngồi lên bốn chiếc xe đang đậu bên đường.

Bốn chiếc xe cơ hồ là khởi động cùng một lúc.

Dịch Dữ Kiệt đạp chân ga chạy đến phía trước bốn chiếc xe kia, sau đó hướng về phía cửa lớn có màng năng lượng dập dềnh như sóng lái đi.

"Bọn họ đi cùng với chúng ta sao?"

Liên Hạc: "Đúng vậy, tính luôn chúng ta, tổng cộng có 25 người."

"Nhiều người vậy?!"

Tiếng Dịch Dữ Kiệt cười hừ: "Động đen loại ba, cậu tưởng là nói chơi chắc."

Nghe hắn nói vậy, tay chân Cù Tầm Dương nháy mắt lạnh lẽo.

Cậu đã nghe nói qua lính gác cấp S rất mạnh, nghe nói một chiêu của bọn họ là có thể tiêu diệt được mấy trăm con quái vật biến dị, lợi hại như vậy, nhiệm vụ lần này vậy mà cần hơn hai mươi người?

Cậu thật sự có thể sống sót trở về sao?

Đoàn xe càng lúc càng đến gần cửa lớn, cánh cửa cao ngất kia ở lúc bọn họ sắp đến gần phát ra một tiếng "ong", khe hở khép chặt ở giữa bắt đầu mở ra, hai cánh cửa được làm từ chất liệu đặc biệt thong thả mở ra hai bên.

Bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, một tòa thành thị nhìn lụp xụp rách nát chậm rãi hiện ra trước mắt cậu.

Bọn họ chậm rãi lái xe trên quốc lộ, trên đường chỗ nào cũng có dấu vết nứt nẻ, gồ ghề lồi lõm, không có chỗ nào hoàn chỉnh.

Nhìn đại một chỗ cũng có thể thấy được xác của những chiếc xe đã sớm biến thành đống sắt bỏ đi, ven đường đâu đâu cũng là những khối gạch đá rơi từ trên tường xuống.

Xe lái ngang qua có thể thổi lên một mảnh bụi đất cát đá.

Mấy tòa nhà lớn ở hai bên, cửa sổ trống không, trên tường chỗ nào cũng có khe nứt, không phải là mái nhà thiếu một góc, thì cũng là tòa nhà đổ mất một nữa, hoặc là cả tòa nhà trực tiếp nứt thành hai khúc, không có chỗ nào còn nguyên vẹn.

Thậm chí còn có dây leo bò đầy bên trên, đem cả tòa nhà bao trùm lấy.

Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, trừ tiếng ô tô chạy ở bên tai, không có bất kỳ một thanh âm của sinh vật khác.

Yên tĩnh hoang vu, giống như toàn thế giới chỉ còn lại mỗi năm chiếc xe này của bọn họ, khiến người khác vô cùng áp lực, cậu thậm chí còn có một loại cảm giác tuyệt vọng.

Hơn 50 năm trước, nơi này khẳng định cũng từng là một đô thị phồn hoa, có rất nhiều người sinh sống ở đây, nhưng hiện tại lại biến thành một mảnh phế tích, trừ dây đằng bò đầy tường ra, đến chim bay trên trời cũng không thấy một con....

Cậu đột nhiên phát hiện, so với việc sợ hãi không biết quái vật dị biến đang ở đâu, thì loại hoang vắng đến mức tận cùng này, cùng với cảm giác không có hơi thở của người sống càng khiến cậu sợ hơn.

Xe không ngừng vòng tới vòng lui, vòng đến mức cậu chóng mặt buồn nôn, cậu vốn dĩ đã không rành việc nhớ đường, hiện tại càng không rõ bọn họ đang ở nơi nào, bên ngoài càng lúc càng hoang vu, càng lúc càng vắng vẻ, cậu chỉ biết bọn họ đã chạy được ba bốn tiếng, khoảng cách với khu bảo hộ nhất định đã rất xa rất xa rồi.

Cuối cùng trước lúc trời hoàn toàn tối, đoàn xe của bọn họ dừng lại ở một nơi không có kiến trúc, vô cùng trống trãi.

Liên Hạc nhìn quanh bốn phía, nói một câu chọn chỗ này đi, sau đó mở cửa xe nhảy xuống.

Cậu theo bản năng khẩn trương túm chặt áo Liên Hạc, Liên Hạc dừng động tác, nghiêng đầu rũ mi nhìn cậu.

"Tại sao lại dừng ở chỗ này?"

Trên đường tới đây, cậu cả hành trình đều đang lo lắng đề phòng, nhưng cũng không hề thấy bóng dáng của quái vật, cho nên cậu không hiểu nguyên nhân mà bọn họ dừng xe, là muốn ăn cơm, nghỉ ngơi, hay là muốn đi gϊếŧ quái vật?

Liên Hạc kéo tay cậu ra: "Động đen loại ba sẽ biết tự ẩn nấp, lại còn không ngừng thay đổi vị trí, trước mắt vẫn chưa rõ ràng nó đã biến tới nơi nào, quái vật phát hiện lúc trước cũng đều biến mất, cho nên chúng ta dựng trại ở nơi này trước."

Dựng trại?

"Tại sao lại dựng trại ở nơi trống trãi như vậy? Nếu, nếu quái vật tới, không phải sẽ bị bao vây sao?"

Liên Hạc liếc mắt nhìn Hứa Uyên ở phía sau Cù Tầm Dương một cái, Hứa Uyên ngầm hiểu duỗi một tay kéo Cù Tầm Dương vào trong l*иg ngực ôm lại, Liên Hạc liền thuận thế xuống xe.

Dịch Dữ Kiệt cùng Sở Tri Nam ở phía trước cũng mở cửa xuống xe.

Trên xe chỉ còn lại cậu và Hứa Uyên.

Hứa Uyên cười tủm tỉm đặt cằm lên đầu vai cậu: "Dẫn đường của chúng ta quả nhiên là ma mới, cái gì cũng không hiểu."

Tuy rằng bị Hứa Uyên ôm lấy làm thân thể cậu theo bản năng có chút căng thẳng, nhưng cậu nhất thời cũng không giãy giụa, "Có ý gì?"

Hứa Uyên giọng điệu nhẹ nhàng: "Đợi cậu trãi qua rồi sẽ hiểu, chỗ càng trống trãi, mấy người các cậu mới càng dễ chạy trốn, nếu để các cậu ở trong một tòa kiến trúc, không bị chôn sống, thì cũng là bị vây kín không có đường ra nha ~"

Thân thể cậu đột nhiên cứng đờ, nhớ lại cảnh tượng bản thân bị quái vật vây quanh trong phòng lúc trước, cũng đúng, khi đó bọn họ đến cơ hội chạy xuống cầu thang để trốn cũng không có, bởi vì tốc độ của những con quái vật biến dị đó thật sự quá nhanh.

Nhưng cho dù là ở địa phương trống trãi, dưới tình huống bị quái vật vây quanh, bọn họ cũng không tìm được cơ hội chạy trốn mà?

Khi đó cậu không rõ Hứa Uyên tại sao lại nói càng trống trãi càng dễ chạy trốn, chẳng qua sau khi chứng kiến siêu năng lực của bọn họ, liền hiểu ra nguyên nhân.

Càng trống trải, bọn họ mới càng dễ phóng thích siêu năng lực, cũng không cần lo lúc siêu năng lực phá hủy kiến trúc khiến chúng sụp đổ dẫn tới việc cậu bị chôn sống.