Ngữ Yên luôn cảm giác quy trình lịch kiếp phi thăng của thiên đình quá mức cổ hủ. Trải qua hàng ngàn vạn năm, con người bình thường sớm đã bay đến mặt trăng rồi, bọn họ muốn thăng lên thần vẫn còn phải trải qua lịch kiếp.
Tốn mất mấy chục năm, còn không bằng trực tiếp đưa ra bài kiểm tra như với người bình thường.
Cô chính là đánh giá chuyện này quá cổ hủ, quá quê mùa.
Có điều lần lịch kiếp này coi như xong rồi, hiện giờ cô có thể trực tiếp phi thành thượng thần.
Không ngờ linh hồn xuất ra, lại bị kéo vào thế giới trong một không gian khác.
Ngữ Yên một lần nữa tỉnh dậy trong thân xác phàm nhân, tức đến ngẩn người.
Ti Mệnh khẳng định lại để đám thỏ con của Hằng Nga phá phách cầu mệnh cách.
Cô cố gắng kìm chế, đợi Ti Mệnh sửa chữa cầu mệnh cách để trở lại thiên đình song qua hai tiếng đồng hồ cũng không thấy động tĩnh.
Ngữ Yên đứng lên nhìn quang cảnh xung quanh, căn phòng bố trí tương đối đơn giản, bên ngoài cửa sổ không còn căn nhà nào khác, phóng tầm mắt nhìn ra thật xa chỉ thấy thưa thớt vài mái nhà nằm lẻ loi giữa đồng ruộng.
Cây cỏ trong khu vườn được chăm sóc rất kỹ, không chỉ xanh tốt mà bên trên còn có thật nhiều trái cây chín mọng.
“Tiểu Yên, cậu tỉnh rồi sao?” Một cô gái nhỏ, mặc trên người trang phục đơn giản, còn mang một chiếc tạp dề hình gấu đáng yêu tiến vào: “Có em bé xong liền ngủ như heo vậy.”
Ngữ Yên cảm thấy được sự thân thiết từ cô ấy, xong không dám tùy chuyện nói chuyện. Chẳng may thiên đạo nơi này nhận định cô phá vỡ cốt truyện của nó, cô sẽ khó có thể trở về : “Tớ còn buồn ngủ lắm, cậu mau ra ngoài để tớ ngủ chút nữa.”
“Thật là!” Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng nhưng không có ý trách móc, chỉ nhẹ nhàng ra ngoài rồi đóng cửa lại: “Ngủ chút nữa liền xuống ăn cơm đó, mình nấu gần xong rồi.”
Ngữ Yên thở phào nhẹ nhõm.
Không biết Ti Mệnh làm gì mà lâu như vậy chưa sửa xong quả cầu mệnh cách. Đợi cô trở về nhất định sẽ bẻ đầu con nhóc tắc trách đó.
Vừa nhắc đến Ti Mệnh, con nhóc đó liền cưỡi thỏ bay đến, nhảy từ cửa sổ vào: “Thượng thần, ta tìm người thật vất vả.”
Đừng nhìn Ti Mệnh trong bộ dáng trẻ con, cô ta sớm đã là một bà lão 5 vạn tuổi.
Ti Mệnh 5 vạn tuổi lúc này nước mắt nước mũi chảy thật nhiều, gương mặt đáng yêu còn không ngừng dụi vào lòng Ngữ Yên khiến quần áo cô cũng dính chúng không ít.
Ngữ Yên kỳ thị mà đẩy Ti Mệnh ra: “Còn không mau sửa cầu mệnh cách? Chạy đến đây làm gì?”
“Chuyện này…” Ti Mệnh cười hì hì: “Cầu mệnh cách bị thỏ con làm vỡ, còn phải đợi tổ kỹ thuật bọn họ kiếm đá mệnh cách làm một quả mới.”
Nói thẳng ra chính là, cô còn phải ở thế giới này một thời gian thật dài.
Thấy gương mặt Ngữ Yên trở nên u ám, Ti Mệnh vội cười hì hì xoa dịu: “Ngài đừng tức giận, tức giận liền không xinh đẹp nữa. Tôi mang cho ngài sổ mệnh cách của cơ thể này nha!”
Những vị thần tiên khác không có cái đặc ân này đâu đó!
“Không phải linh hồn chưa thể trở về liền lang thang trong thế giới đó sao?” Ngữ Yên thấy có chút kỳ lạ. Đây không phải lần đầu con nhóc Ti Mệnh vì mải buôn chuyện với Hằng Nga mà gây ra chuyện.
Mọi lần linh hồn chỉ lang thang ở nhân giới, dù sao cũng đã làm xong hết chuyện. Còn có thể tìm tiên nhân trông giữ nhân giới tám chuyện ăn chơi, tận hưởng thú vui của người thường.
Không ngờ lần này liền bị kéo xuyên đến nơi này.
“Tôi nói ra ngài nhất định không được đánh tôi nha!” Ti Mệnh gãi đầu: “Dạo này quá nhiều thần tiên lịch kiếp, chúng tôi chính là không làm kịp hình nhân. Ngữ Họa liền nói có thể dùng tạm bản thể ngài…”
Ngữ Yên tức giận đến mức gõ mạnh vào cái đầu nhỏ của Ti Mệnh: “Nó nói gì cô đều nghe sao?”
Ngữ Họa là em trai ruột của cô, anh trai Ngữ Vân trầm ổn bao nhiêu thì nó lại phá phách bấy nhiêu. Thiên đình từ khi hắn sinh ra chưa ngày nào được yên ổn, nếu không phải căn cơ gia đình cô có chút sâu, hắn chắc chắn đã bị tiên nhân khắp nơi đuổi gϊếŧ.
Không ngờ Ti Mệnh như vậy mà hùa theo hắn dùng bản thể của cô.
Ti Mệnh ôm đầu, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, dường như cô ta rất oan ức: “Uổng công tôi còn đem sổ mệnh cách đến cho ngài.”
Ngữ Yên lườm cô ta một cái, liền cầm sổ mệnh cách lên đọc.
Đây vốn là mệnh cách mà Ngữ Họa cần lịch kiếp. Hắn như vậy mà xuyên vào một người phụ nữ tính cách tương đối dịu dàng.
Có điều hắn vốn đã lịch kiếp xong. Hắn không có phi thăng, chỉ là lần lịch kiếp định kỳ nên là tương đối đơn giản. Chính là “yêu mà không có được.”.
Cơ thể này yêu tha thiết Thương Uyên, cũng chính là chồng của cơ thể này. Tuy có thể lấy được cơ thể hắn nhưng tâm của hắn lại không có được, chính là chỉ ngày ngày ở trong quân đội, đã liên tiếp 2 năm, cơ thể này khao khát tình yêu, cuối cùng vì đau lòng mà uống thuốc tự tử.
Không ngờ cơ thể này vậy mà đang có thai.
Thương Uyên phát hiện liền đưa cô đến bệnh viện, nhờ cấp cứu kịp thời mà cả mẹ cả con đều không sao. Có điều hắn vì không yên tâm mà đưa bạn thân của cô đến đây chăm sóc.
Ngữ Họa đến khi tự tử liền xong nhiệm vụ lịch kiếp, linh hồn hắn trở về. Cơ thể này trống rỗng cộng thêm cầu mệnh cách bị hỏng, nó theo bản năng liền hút cô đến đây.
Xui xẻo là hai tháng sau chính là mạt thế.
Ngữ Yên trong thế giới này chính là trong mạt thế sinh con, sau đó vì bảo vệ con mà chết trong đống tang thi. Trong thời gian nuôi con cũng trải qua không ít khổ sở, con trai cũng vì chứng kiến tất cả mà sau này hắc hóa, tận diệt cả thế giới.
Ngữ Yên tức giận, muốn giơ tay tiếp tục cốc cái đầu nhỏ của ti mệnh.
“Ây nha đừng đánh, tôi còn mang cho ngài “hệ thống” nha!” Nói xong liền lôi từ trong túi ra một viên ngọc nhỏ. “Là sản phẩm đặc biệt, công ty hỗ trợ lịch kiếp của tôi mới nghiên cứu đó. Rất lợi hại, ngài từ từ nghiên cứu.”
Nói xong liền cười tiếp tục cười hì hì, cưỡi lên thỏ muốn bỏ đi: “Tôi liền trở về giục bọn họ làm cầu mệnh cách mới, thật nhanh đón ngài trở về.”
Ngữ Yên nhìn viên ngọc nhỏ trong tay, sau đó thở dài, đi đến bên bàn trang điểm, cất nó vào chiếc hộp nhỏ.
Nhìn lên đồng hồ, vậy mà đã trôi qua một giờ đồng hồ.
Cô xỏ dép, mở cửa xuống dưới nhà xem xét tình hình xung quanh. Dù sao cũng chưa thể trở về, vậy thì xem xét tình hình, chuẩn bị cuộc sống thật tốt.