Liên Hoa Lầu

Chương 14: Gặp gỡ

Khi về nước thì việc đầu tiên mà Minh Nguyên – anh của Minh Giang làm đó là hẹn gặp mặt em dâu tương lai.

‘Em là Nguyệt Sương, bạn gái của Minh Giang nhà anh phải không?’ trời má, mới gặp lần đầu đã vào chuyện chính thế à.

‘Dạ, đúng rồi anh’ mặt Sương lúc này đỏ ửng, ngay cạnh cô giờ chả có ai, trước mắt là người xa lạ, mà lấy Minh Giang rồi mới thành quen được chứ.

‘Nhìn em ở ngoài xinh hơn ảnh Minh Giang gửi cho anh xem rất nhiều, mà trong ảnh nó gửi cho anh xem thì em tóc màu nâu cơ, ở đây thì...’ anh trông cũng khác đấy ạ, trong ảnh nhìn trầm trầm tưởng ít nói. Ái dè nói hơi nhiều. Hai anh em nói chuyện được lúc, khi Minh Nguyên đang nói đến đoạn gay cấn về tiểu sử tình yêu của Minh Giang thì anh cảm giác được đằng sau đang có luồng sát khí tiến lại gần.

Sương lúc này thấy được bóng dáng ai đó nên cũng ngừng cười. Một cú đấm gõ thẳng vào đầu anh trai, người em này cũng báo quá trời.

‘Oắt con, tao là anh trai mày đấy thằng ranh’. Anh nói với sự tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thằng em thì anh cũng khϊếp đi vài phần.

‘Ngồi lúc lâu như vậy thì điều gì cần biết cũng biết rồi. Tôi không cần phải nói gì thêm.’ Minh Giang nói xong quay lại cầm tay Sương rời đi ‘Chúng ta đi thôi. Nói nhiều với tên khùng này làm gì’.

Sương á khẩu, nhìn đằng sau thấy anh trai đang không tin được rằng mẹ mình sinh được một thằng em trời đánh như vậy.

‘Anh có nhiều người yêu cũ thật đấy?’ cô gái nào đó lại đang ghen rồi.

‘Tên đó nói gì với em à? Tin gì mồm của anh ấy’. Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô

‘Anh ấy nói anh ngày xưa vì thích một cô gái mà sẵn sàng chuyển học sang trường khác vì thấy cô đi với anh trai lạ?’ nghe đến đây, Minh Giang cười và không giải thích gì với cô, nhưng cô đâu có rõ cô gái trong câu chuyện đó lại chính là cô, còn người ah trai lạ thì chính là Ngọc Văn. Nguyên do anh nhuộm màu tóc chói sáng cũng là vì cô cũng nhuộm màu sáng rực.

Nói là chuyển trường rồi nhưng anh rất nhớ cô, khi nhìn cô gái màu tóc bạch kim đứng trước mắt tại một quán bar, trên tay cô đang đeo chiếc vòng anh tặng cô ngày ấy thì anh mới biết người con gái đó giờ đã thay đổi đến nhường nào. Tất cả mọi sự việc đều do anh sắp xếp để cô tự đến bên anh. Lúc nhỏ anh đến tìm cô nhưng bị cô từ chối.

Qua lần gặp mặt mà hôm sau anh trai của Minh Giang đã gửi đến rất nhiều đồ hiệu đến cho Sương còn kèm theo lời nhắn ‘Chúc em dâu ngày mới vui vẻ’. Cả phòng trầm trồ lên, từ đó họ cứ trêu cô với biệt danh là ‘Vợ Minh Giang’. Sau ngày ngày công ty anh chính thức thành lập thì cô cũng bận rộn hơn. Sáng thì ở công ty phụ giúp anh rồi lên trường học. Tối thì đi làm nhiệm vụ tổ chức giao, có tình yêu vào nên sương cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Lão đại cũng giảm bớt áp lực công việc, không cho cô đi lại nhiều, tạo cơ hội một chút để cô có thời gian yêu đương. Để không phụ ý tốt của ông thì thời gian đấy cô đã hạ bệ được 5 tên tướng của hội Liễn cùng với đám thuộc hạ của hắn chừng đâu vài chục tên bằng việc ngắm tỉa từ xa. Cô lập lên công lớn trong hội, cũng đồng thời kết thù thêm đối với hội Liễn. Đỉnh điểm trong năm cô đã giao tranh cận chiến vưới bọn thuộc hạ một lần, trong trận đánh thì không may sơ sảy đã bị chúng đâm một nhát vào cánh tay. Nhưng như vậy vẫn chưa nhằm nhò gì với cô. Cô dứt khoát rút con dao đang cắm ở tay ra rồi cầm nó đâm thẳng vào trái tim của tên đó. Xong khi gần kết thúc trận đánh vừa rồi thì người Liên Hoa Lầu lập tức đến chi viện, còn hội Vạn Thành đã bị hội Liễn gài bẫy nên đến tiếp ứng muộn.

Bị thương như vậy nhưng lần này cô không trốn tránh, vẫn đến gặp anh như thường, nhưng vết sước ở mặt đã khiến cho anh nảy sinh nghi ngờ rằng cô vừa đánh nhau. Dù gì thân thủ của cô giỏi như vậy, bị sước ở mặt thì chắc chắn là đánh nhau không phải nhỏ. Cô giải thích lấp liếʍ cho qua một hồi thì anh mới tạm ngưỡng bỏ qua. Anh ân cần bôi thuốc cho cô, khiến cho cô cảm nhận sự ấm áp chưa từng có, đó là cảm giác cảu tình yêu. Trước đây, người trị thương cho cô luôn là Ngọc Văn, dù gì anh cũng giỏi mấy môn khoa học nên mấy vụ thuốc thang này cũng không nhằm nhò gì. Nhưng cảm giác khi ở cạnh Ngọc Văn thì cũng chỉ là cảm kích, cô coi anh như người anh trai ruột, không hề nảy sinh thứ tình cảm nam nữ khác.

Trong tuần thì cô sẽ thường xuyên ghé qua trọ của anh để chơi, họ cùng nấu ăn rồi làm công việc của công ty, thi thoảng muộn giờ thì cô sẽ ở lại. Dù họ ở cùng nhau qau đêm, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Trước khi yêu anh thì cô cũng không phải con gái dịu dàng gì khi mở một quán bar, làm những công việc sát hại người khác như người con trai, nhưng lão đại lại dạy cô theo tiêu chuẩn con gái nhà lành nên cô sẽ không dám vượt rào gì với anh, huống gì họ cũng đang còn là sinh viên năm 3 đang đi học. Cuộc sống của cô luôn bị giám sát 24/24. Dĩ nhiên nên yêu nhau một cách lành mạnh rồi