Kiếm Tì

Chương 23: Thuốc tốt

Máu chảy nhanh đến mức không thể dừng lại.

Yến Ký ép mình ra ngoài, khi nhìn xuống nàng, đã chống đỡ không nổi.

Cũng may Cảnh Châu cách Sùng Châu không xa, xe ngựa rất nhanh đã tới biệt viện Yến gia.

Tử Ninh nằm trên giường nhỏ, nửa thân trên đắp chăn mỏng, nửa thân dưới trần trụi, tóc rối bù, khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt, trông có vẻ khổ sở.

Chử y ở bên ngoài, thấp giọng hỏi cách cửa sổ

“Máu đã ngừng chảy chưa?”

Quá xấu hổ để chịu đựng.

Các ngón chân của nàng co lại, nàng cố gắng khép chân lại, nhưng Yến Ký nhẹ nhàng không cho nàng khép chân lại.

Máu khắp đùi nàng... và cả dấu ngón tay của hắn. Dòng máu ngọt ngào khiến hắn choáng váng. Hắn đưa tay ra nhưng không dám chạm vào nên rút lại.

“…” Hăn không biết có phải hay không là máu đang chảy, nên lúng túng nhìn, đi làm ướt chiếc khăn tay và lau sạch cho nàng.

Tấm vải ấm lau trên chân nàng, sau đó chuyển đến phần thân dưới lộn xộn, lau đi lau lại nhẹ nhàng.

Vẫn còn hơi đau một chút, nhưng cũng có cảm giác thích thú kỳ lạ khi được hắn chạm vào… Hơn nữa, hắn ở quá gần.

Hắn thực sự đã cúi xuống để kiểm tra, và nàng gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn trên đùi nàng.

Tử Ninh căng thẳng, giơ hai tay lên và cảm thấy cứng ngắc và đau đớn.

Sau khi lau đi, hoa môi phấn nộn lại hiện ra trước mặt hắn, đỏ bừng, sưng tấy, run rẩy cực kỳ đáng thương.

Yến Ký đặt tấm khăn xuống.

Tử Ninh mở to mắt nhìn khuôn mặt hắn ngày càng gần với phần thân dưới của nàng. Nàng hoảng sợ dựng thẳng eo và nâng phần thân trên lên. Chiếc chăn mỏng trên vai trượt xuống, để lộ vai và nửa ngực che thân trên của nàng.

“…Để nô tì tự làm đi.” Nàng liếc ra ngoài cửa sổ và nhẹ nhàng cầu xin.

Yến Ký liếc nhìn nàng, dùng lòng bàn tay to ấn vào bụng dưới của nàng, nhẹ nhàng áp chế nàng: “Nằm xuống.”

Hắn cẩn thận mở hai miếng thịt mềm ra, nhìn thấy một chút nước.

…Nó được làm từ nước.

Hắn dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm vào, nhìn đầu ngón tay mình, thấy trên đó không có vết máu, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: "Dừng lại."

Nói xong, hắn nuốt nước bọt theo bản năng, giống như một lữ khách khát nước không khỏi muốn làm ướt đầu lưỡi khi nhìn thấy nguồn nước. Đầu óc hắn tràn ngập những suy nghĩ bẩn thỉu, và hắn giống như một con thú đang động dục.

Rõ ràng vừa rồi nàng đã mất rất nhiều máu.

Chử y kỳ quái nói: “Sát dược vào rồi, dưỡng đi– Chủ nhân nên nhẹ nhàng một chút.”

Yên Ký quay đi và nhìn vào bức tường.

Chử y đến gần cửa sổ, che miệng nhỏ giọng nói: "Nằm xuống nghỉ ngơi. Ở đây lão phu vẫn còn có ngưng lộ, lát nữa sẽ đưa tới. Trên xe ngựa, chỉ là... chậc chậc."

Tử Ninh giấu nửa mặt dưới dưới chăn.

Là nàng không nên ôm lấy hắn. Nhưng... Nàng không thể nói được. Nàng kẹp hai chân lại với nhau và co rúm người lại.

Chử y đã đi xa.

Yến Ký ngồi bất động ở cuối giường.

Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu rồi cầm hộp ngọc trên bàn lên. Khi mở nắp ra, có một mùi thuốc mát lạnh thoa lên đầu ngón tay rồi nói: “Tử Ninh.”

Nàng co ro trên giường, chỉ lộ ra một đôi mắt, lông mi run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dưới chăn không có chỗ nào giấu được một đôi bắp chân trắng nõn gầy gò, mắt cá chân lại gầy đến mức nếu nắm vào rất dễ bị gãy.

Nàng vì hăn đau, vì hắn chảy máu và nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường hắn.

Thật đáng thương khi bị hắn khi dễ.

Yến Ký cổ họng ngứa ngáy, miễn cưỡng đè nén cơn nóng, thấp giọng nói: "Bôi thuốc."

Tử Ninh ở dưới đó đau đến mức xấu hổ. Toàn thân nàng bốc ra một thân nhiệt khí, nàng nghi ngờ nhiệt độ cơ thể mình có thể đốt cháy tấm lụa mỏng.

Yến Ký nắm lấy mắt cá chân của nàng và kéo nhẹ nhàng.

Lòng bàn tay hắn ấm áp, khi hắn siết chặt mắt cá chân nàng, nó giống như một sợi dây xích không thể thoát ra được. Hắn duỗi thẳng đôi chân cong của nàng và dang rộng chúng sang một bên.

Hắn mở chăn ra, Tử Ninh duỗi chân bất lực vặn vẹo.

Ký ức về sự đυ.ng chạm hiện về trong tâm trí hắn, một sự hỗn loạn xen lẫn ngây ngất và sợ hãi. Yến Ký hít sâu một hơi: "...Nhịn một chút."

Tử Ninh lại cử động eo, thứ thuốc mỡ màu trắng đυ.c trên đầu ngón tay biến thành nước, nương theo thuốc mỡ bôi trơn Yên Ký liền đưa một ngón tay vào.