Ngày hôm sau đã ném thẳng kiếm gỗ đào xuống trước mặt bọn họ, tỏ vẻ nàng ghét bỏ nó.
Lúc ấy Biện Thanh Tuyền ngẩn người, chợt nở nụ cười, còn sắc mặt của Biện Linh Ngọc thì lập tức trắng bệch.
Hắn mím môi không nói một lời.
Vẫn là Biện Thanh Tuyền nhặt lên rồi thở dài nói: “Sư tỷ ghét “hắn” như vậy, nhưng ta thì lại rất thích.”
Lúc đó Sư La Y đã nói gì ư?
Nàng khinh thường nói: “Nếu ngươi thích thì cầm đi đi, ta chẳng ham, ít nhất không làm ta buồn nôn.”
Mà bây giờ thanh kiếm gỗ đào lại lần nữa đặt trên bàn của nàng, nàng cảm thấy có lẽ không phải là Biện Linh Ngọc và Biện Thanh Tuyền cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Không giống như kiếp trước, đêm qua Sư La Y tận mắt nhìn thấy Biện Linh Ngọc làm chúng như thế nào, trên tay hắn xuất hiện đầy vết thương do gỗ làm xước, chịu gió tuyết suốt một đêm, không ngừng lại một khắc nào.
Sư La Y hơi do dự, đặt thanh kiếm gỗ đào nhỏ vào trong ngực.
Nàng không biết Biện Linh Ngọc có ý gì, cố ý giảng hòa với mình thay muội muội sao? Hay là bởi vì lần trước chuyện hắn cho mình độc đan bị phát hiện, sợ mình lại hạ độc thủ với hắn ở thôn Thanh Thủy chăng?
Chẳng lẽ đây là cảm giác an toàn mà phàm nhân muốn sao?
Sư La Y thở dài, nhưng có lẽ… Biện Linh Ngọc vốn dĩ không biết kiếm nhỏ không có tác dụng gì.
Nàng biết rất nhiều phàm nhân mạnh miệng, cho dù hắn sợ chết hoặc sợ hãi mình nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, còn rất quật cường nữa. Giống như mèo hoang lưu lạc trên thế gian, có chết cũng muốn hù dọa người, thật ra là không có cảm giác an toàn. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn.
Mặc kệ là “giảng hòa” hay là hắn muốn tô son trát phấn cho “độc đan”, nếu hắn đã tặng đồ thì Sư La Y cũng không muốn để hắn tiếp tục lo lắng sợ hãi. Mẫu thân thường dạy nàng luôn phải lễ thượng vãng lai*, có phải nàng cũng nên tặng lại cái gì đó cho Biện Linh Ngọc hay không? Để tỏ lòng ta sẽ không làm thương tổn đến ngươi nữa.
*Ý chỉ lễ nghĩa có qua phải có lại.
Nhưng đừng hy vọng nàng tha thứ và thích Biện Thanh Tuyền, cả đời này của nàng không thể làm hoà với người mình ghét nhất!
*
Giờ Ngọ hôm sau, sương mù đã tan biến hết.
Đêm qua Biện Thanh Tuyền giở giọng ngọt nhờ Tiết An chăm sóc Biện Linh Ngọc thật tốt, tuy trong lòng Tiết An không dễ chịu nhưng vì muốn Biện Thanh Tuyền vui vẻ nên cũng không có ý làm khó hắn.
Sáng sớm hôm nay hắn ta đến ám chỉ với nàng ta là mình đã làm theo, đến để tranh công. Trên mặt Biện Thanh Tuyền cười nhưng trong lòng lại không kiên nhẫn đối phó với hắn ta: Kẻ ngu dốt, nếu không phải Biện Linh Ngọc không có sức hành động thì các ngươi đều phải chết ở chỗ này rồi!
Nàng ta có hơi sợ Bất Hóa Thiềm, bởi vậy trong lòng vẫn luôn nhớ mong mấy thanh kiếm nhỏ Biện Linh Ngọc làm, nàng ta không tin hắn sẽ không để lại cho Sư La Y.
Với tính cách kiêu ngạo của Biện Linh Ngọc, có lẽ là hắn lại trộm nhét cho tiểu khổng tước rồi.
Biện Thanh Tuyền cười lạnh lùng, thật đúng là tự rước lấy nhục mà.
Hôm qua nàng ta đã cố ý làm trò đòi Biện Linh Ngọc kiếm gỗ đào nhỏ trước mặt Sư La Y, nếu Sư La Y nghe được chắc chắn sẽ không nhận lấy.
Khi Biện Linh Ngọc ra cửa, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua phía cửa phòng của Sư La Y. Biện Thanh Tuyền nhếch môi, có lẽ chính hắn cũng biết sẽ bị từ chối mà?
Chỉ chốc lát sau Sư La Y đã đẩy cửa đi ra.
Nàng vẫn mặc y phục ở Bất Dạ sơn của nàng, áo trong màu vàng nhạt, váy lụa màu xanh biếc, dải lụa màu hồng phấn thả xuống ở khuỷu tay, phía sau đeo một thanh trường đao như ngọn lửa.
Trong lòng Biện Thanh Tuyền chế giễu, không có mẫu thân, bị phụ thân ngu ngốc dẫn vào con đường đao tu, đến cách ăn mặc trang điểm của nữ tử cũng không biết nhưng nàng ta lại không thể không thừa nhận gương mặt của thiếu nữ đáng chết kia rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm người ta chán ghét.
Trang phục lòe loẹt buồn cười như vậy nhưng mặc ở trên người nàng lại đáng yêu xinh đẹp đến bất ngờ, không có chỗ nào để chê cả.
Quả nhiên, đệ tử bên cạnh nàng ta nhìn Sư La Y đã bắt đầu sửng sốt… Bao gồm cả Tiết An hôm qua còn xung phong đầy anh dũng đến chế giễu Sư La Y.
Cả khuôn mặt Biện Thanh Tuyền trầm xuống, nàng ta bực bội giật giật ngón tay dưới tay áo, búng tay một cái, cuối cùng bọn họ cũng hoàn hồn, không hề cảm thấy mình đang nhìn sai hướng.
Ánh mắt của Biện Thanh Tuyền dừng lại ở bên hông của Sư La Y, nàng ta mở to hai mắt, nghi ngờ mình đã nhìn lầm.
Chỉ thấy trên thắt lưng màu xanh bích của Sư La Y treo ba thanh kiếm đào nhỏ gọn gàng.
Biện Thanh Tuyền vừa nhìn là biết sắp toang rồi, nàng ta vội vàng nhìn sang bên cạnh. Đôi mắt của Biện Linh Ngọc cũng đang dừng lại ở bên hông của Sư La Y, hàng mi dài che khuất ánh mắt của hắn nên không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Càng tệ hơn chính là Sư La Y còn đang đi đến chỗ bọn họ!
Sư La Y nói: “Biện Linh Ngọc, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi có thể tới đây một chút được không?”
Biện Linh Ngọc im lặng, không muốn đi qua đó.
Ở trong mắt hắn, đêm hôm trước, Sư La Y nhìn thấy hắn gọt gỗ đào nên hôm nay tìm hắn qua, cũng chỉ có một khả năng… Là trả đồ lại cho hắn.
Tất cả ký ức thiếu nữ để lại cho hắn hầu như đều là không kiên nhẫn, giận chó đánh mèo và từ chối.
Nhưng hắn vẫn lặng lẽ đi theo.
Mùa đông ở nhân gian còn có cảm giác lạnh lẽo của bầu trời đầy tuyết, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình lạnh như băng.
Bọn họ đi tới dưới gốc cây đa, Biện Linh Ngọc rũ mắt, chán ghét chính mình và chờ đợi một lần đau đớn nữa.
Tuy nhiên trong gió tuyết, dải lụa của thiếu nữ bị thổi tung bay.
Nàng vươn tay, lòng bàn tay cầm chắc dải lụa và dây buộc tóc hồng phấn. Nàng do dự mở miệng nói: “Cảm ơn ngươi vì kiếm gỗ đào, ý của ngươi ta đã hiểu sơ sơ rồi, ta đảm bảo sẽ không gây hại cho ngươi ở thôn Thanh Thủy. Tính tới tính lui vẫn là ta nợ ngươi, ta chỉ có cái này, nó là Thiên Hương Ti của Bất Dạ sơn, có thể… Ừm...”
Sư La Y dừng một chút, có hơi xấu hổ nói cái thứ râu ria này chỉ có thể làm ta nhận ra ngươi nhưng chỉ có nàng biết được, sau khi đi vào thôn Thanh Thủy, thú râu ria này lại là thứ tốt nhất để đối phó với Bất Hóa Thiềm.
Nàng sống lại một kiếp, không biết làm sao để giải thích mình biết thôn Thanh Thủy có cái gì. Sư La Y đành nói: “Nó không có tác dụng gì quá lớn nhưng nó là quà đáp lễ của ta. Mặc kệ giữa chúng ta có ân oán gì, có thể sống sót trở về là quan trọng nhất, ta cảm thấy có lẽ ngươi cũng nghĩ như thế. Vậy ngươi có thể tạm thời tha thứ cho ta, nhận lấy nó được không?”
Nàng không xác định Biện Linh Ngọc có nhận hay không, dù sao Huyết Linh Chi trăm năm cũng đã từng bị hắn ném về cơ mà.
Biện Linh Ngọc mãi không nhúc nhích, lâu đến mức Sư La Y cảm thấy mình sẽ bị mắng một trận rồi. Ngón tay của hắn run rẩy, đưa tay cầm lấy sợi dây cột tóc kia, cúi đầu nói: “Được.”
"Hả?”
Này, này là nhận rồi hả?
*
Hai mắt của Biện Thanh Tuyền gần như đã lạnh đến đóng băng, trong lòng nàng ta sốt ruột nghĩ chắc chắn Sư La Y sẽ ném trả lại cho hắn!
Nhưng mà bọn họ quá xa nên nàng không biết họ lẩm bẩm nói cái gì. Khi Sư La Y trở về thì bên hông vẫn treo mấy thanh kiếm gỗ đào nhỏ kia.
Cả lòng Biện Thanh Tuyền lập tức trầm xuống, nàng đi xem Biện Linh Ngọc.
Nàng ta phát hiện hắn nhẹ nhàng mím môi, đôi mắt ngày trước tĩnh mịch lạnh như băng bây giờ lại có thêm chút sức sống yếu ớt.
Rõ ràng hắn đã sớm giống như cái cây khô sắp chết, giờ phút này lại chợt nảy ra chồi non xanh. Trong lúc ngẩn người, lòng bàn tay hắn còn nắm chặt cái gì đó.
Biện Thanh Tuyền nhắm mắt lại, đừng nóng vội, đừng nóng vội, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, Sư La Y có người mà nàng thích, không thể lại đi thích Biện Linh Ngọc được, nàng ta còn có cơ hội, không phải sao?
Nàng ta nhìn Vệ Trường Uyên đứng cạnh Hàm Thục, trong mắt tối sầm lại.
*
Thôn Thanh Thủy ở trong trí nhớ của Sư La Y có rất nhiều hồ nước lớn.
Nhưng thứ nàng nhìn thấy trước khi chết không phải là hồ nước nở đầy hoa sen như vậy mà là hồ nước lạnh lẽo, mùi hôi thối khiến người ta phải buồn nôn khi ngửi thấy. Nhà ở của thôn dân vẫn chưa được xây dựng trên đó mà là ở giữa những khu rừng trúc.
Đoàn người lựa chọn đi vào thôn Thanh Thủy vào giờ Ngọ, cũng là khi dương khí tràn đầy.
Trước khi đi vào, Hàm Thục cẩn thận nói rất nhiều công việc cho các đệ tử.
Sư La Y trầm giọng nhắc nhở mọi người: “Sau khi đi vào, nếu chúng ta đi lạc thì đừng có tin ai! Bởi vì rất có thể là do yêu quái kia biến thành đó.”
Tiết An hừ với nàng một tiếng: “Biết biến hình ư? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở đây có yêu thú thượng cổ à? Yêu biết biến hình đã sớm chết từ lâu rồi, La Y sư muội, nếu ngươi sợ thì bây giờ quay về còn kịp đấy.”
Sư La Y không để ý tới hắn ta, đầu óc của người này đã dùng hết trên người Biện Thanh Tuyền, hắn ta muốn nghe hay không thì mặc kệ.
Tuy Sư Hoàn dạy nàng phải lương thiện nhưng nàng chưa có lòng tốt đến mức trông mong đi cứu một đám người chán ghét mình.
Sư La Y nắm lấy tay của Hàm Thục, nghiêm túc nói: “Hàm Thục trưởng lão, đồng ý với con, sau khi đi vào thì nhìn thấy ai cũng đừng tin. Cho dù đó là con! Nên ra tay thì nhất định không được mềm lòng.”
Hàm Thục giật mình nhưng thật ra lại không thể không tin nàng, bà ấy trầm ngâm gật đầu: “Được.”
Bà ấy chỉ cho rằng Sư Hoàn đã dạy La Y cái gì đó, đối với Sư La Y, bà ấy có một sự tín nhiệm không thể nói nên lời.
Tất cả mọi người cùng nhau đi vào, trước mắt đã không còn sương mù nhưng khi tiến gần vào thôn Thanh Thủy, thức hải hơi chấn động khiến người ta hơi hoảng hốt, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói mắt, Sư La Y không nhịn được mà đưa tay che mắt lại.
Đợi đến khi ánh sáng kia qua đi, nàng bỗng phát hiện mình đang ngồi cạnh một hồ nước.
Một đóa sen thanh nhã không biết ở trong ngực mình từ khi nào.
Nam tử trước mặt ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ khẽ cười nói: “Sao thế này? Mệt à? Buổi tối còn phải bái đường động phòng đó, nương tử còn sức không thế?”
Sư La Y buông tay ra, kinh ngạc nhìn người trước mặt hoàn toàn khác với kiếp trước. Trong lòng nàng trầm xuống, gọi ra tên của người này.
“Tưởng Ngạn?”
Người trước mặt vậy mà lại là thiếu tông chủ mất tích ở thôn Thanh Thủy của Xuyên Vân tông!