Trọng Sinh Yêu Nữ Nhân Vạn Nhân Mê

Chương 12

Tay phải của Biện Thanh Tuyền đầm đìa máu tươi nhưng nàng ta lại không đi cầm máu ngay, thấy Biện Linh Ngọc đang nhìn chén mì trên bàn kia, trong lòng Biện Thanh Tuyền căng thẳng.

Nàng ta thu lại vẻ mặt tức giận kia, cười khanh khách nói: ”Ca ca, huynh vẫn cho rằng tiểu ngu xuẩn kia sẽ quan tâm huynh sao? Có lẽ huynh không biết đấy thôi, mấy ngày trước khi Trường Uyên sư huynh trở về sơn môn, hắn đã cãi nhau một trận với nàng ta vì chuyện nàng ta giả bệnh đấy.”

Mặt Biện Linh Ngọc vô cảm, Biện Thanh Tuyền lại cười châm chọc rồi nói: “Trường Uyên sư huynh vì bảo vệ thanh danh của ta, chắc chắn sẽ răn dạy nàng ta cho xem, có lẽ trong lòng nàng ta không thoải mái nên mới đến chỗ huynh để tìm thú vui. Chẳng lẽ huynh đã quên bài học xương máu mấy tháng trước rồi à? Chỉ khi nàng ta bị chọc giận bởi ta thì mới tìm đến huynh thôi.”

Biện Linh Ngọc liếc nàng ta một cái: “Nói xong chưa?”

Biện Thanh Tuyền nhíu mày lại.

“Nói xong rồi thì ra ngoài đi.”

BIện Thanh Tuyền thấy vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, không biết có bị mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ không.

Nàng ta không thể nhìn ra Biện Linh Ngọc thật sự không thèm để ý hay là giả vờ không thèm để ý. Thấy hắn lạnh lùng nhìn mình, mà trên tay quả thật đang rất đau nên nàng ta đành phải dùng tay che miệng vết thương lại rồi trở về bôi thuốc.

Biện Linh Ngọc ngồi xuống bên cạnh bàn.

Cửa sổ khép hờ, thấp thoáng hắn có thể nhìn thấy ánh đèn dầu rực lửa trong bầu không khí Tết ở bên ngoài. Gió đêm thổi qua người nhưng cơ thể nóng bừng của hắn chỉ cảm giác được một chút lạnh lẽo.

Hắn nhìn chăm chú vào bát mì trên bàn một hồi lâu rồi mới cầm lấy chiếc đũa, lẳng lặng ăn xong bát mì.

*

Tiếng gà gáy đầu tiên ở nhân gian vang lên, sắc trời còn chưa sáng, Hàm Thúc đã chuẩn bị dẫn theo chúng đệ tử tiếp tục xuất phát.

Sư La Y tu luyện một đêm, trước khi nàng ra cửa nhìn sắc trời, lúc này mới giờ Dần, còn chưa tới giờ Mẹo, nàng cũng không biết đêm qua Biện Linh Ngọc bị bệnh nặng như vậy, hôm nay có thể tiếp tục lên đường cùng bọn họ hay không?

Nhưng lại ngoài dự kiến của nàng, khi nàng tới đại sảnh lại thấy Biện Linh Ngọc đang ngồi cạnh cửa sổ uống trà, mấy đệ tử lẻ tẻ khác cũng đã tập trung trong đại sảnh.

Trong đoàn người, Biện Linh Ngọc có khí chất cực kỳ đặc trưng, là một phàm nhân, hắn hiển nhiên không thể dung nhập được vào các tu sĩ.

Sư La Y nghe thấy có một nam đệ tử nói nhỏ: “Một cơ thể phàm thai bệnh tật, chẳng biết cho đi theo làm cái gì?”

“Thôi đi, hắn là huynh trưởng của tiểu sư muội đó, tiểu sư muội cho hắn đi thì chắc chắn có lý do. Lúc trước ta nghe thấy tiểu sư muội nói với Hàm Thục trưởng lão, hình như khi hắn còn nhỏ đã từng gặp loại yêu vật này rồi, nói không chừng sẽ có cách phá giải.”

Một đệ tử khác bán tín bán nghi nhưng đúng lúc này, Biện Thanh Tuyền đi từ trên lầu xuống, đôi mắt của hai đệ tử lập tức sáng lên, bọn họ vội vây quanh nàng ta.

Bọn họ chỉ đơn giản nói chuyện vặt vãnh trong chốc lát nhưng Biện Thanh Tuyền vẫn kiên nhẫn nghe bọn họ nói chuyện, còn tặng cho bọn họ mấy bình thuốc trị thương do mình luyện chế.

Biện Thanh Tuyền: “Thân thể của huynh trưởng ta không tốt làm gây thêm phiền toái cho chư vị sư huynh rồi, mong các sư huynh quan tâm nhiều hơn.”

Hai đệ tử không chịu lấy đan dược của nàng ta, đồng thanh nói: “Sư muội quá lời rồi, đã là huynh trưởng của muội, vậy cũng là người của Hành Vu tông chúng ta, nếu hắn cần giúp đỡ cái gì thì bọn ta nhất định không từ chối.”

Biện Thanh Toàn nói thêm dăm ba câu, vẫn kiên quyết đưa đan dược cho bọn họ. Hai người không từ chối được nên đành phải nhận lấy.

Sư La Y đeo Thần Viên đao của nàng trên lưng, nghiêng đầu nhìn thấy vậy. Từ khi nàng sinh ra đã không biết lấy lòng người khác, cũng không có thân hình lả lướt như Biện Thanh Toàn nên cũng khó trách nhân duyên không tốt bằng nàng ta.

Khác với Biện Thanh Toàn, Sư La Y đứng trong cơn gió buổi sáng giống như một cây trúc mọc thẳng đứng, lại giống như bạch dương kiêu ngạo.

Oản Tầm công chúa mất sớm, phụ thân của Sư La Y là một thiên tài đao tu yêu nữ nhi như tính mạng. Cha con hai người vẫn dẫn dắt đao tu cùng trượng nghĩa và kiêu ngạo, chính trực thẳng thắn như lúc đầu.

Biện Thanh Tuyền đang trấn an đệ tử đang bất mãn thì thấy Vệ Trường Uyên và Hàm Thục trưởng lão đi tới đại sảnh.

Biện Thanh Tuyền xách váy mỉm cười đến đón.

“Sư tôn.” Nàng ta hành lễ với Hàm Thúc rồi nói tiếp: “Trường Uyên sư huynh.”

Hàm Thục kiểm kê người một lúc, thấy tất cả mọi người đều đã đến đúng giờ nên bà ấy nói: “Xuất phát thôi.”

Bọn họ vẫn duy trì tốc độ di chuyển như lúc trước nên vào giữa trưa ngày thứ năm, tất cả đã đến được thôn Thương Sơn.

Thôn Thương Sơn nằm ngay bên cạnh thôn Thanh Thủy, từ cái tên của hai thôn này đã biết một thôn dựa núi, một thôn kề nước, là nơi địa linh nhân kiệt*.

*Địa linh nhân kiệt: Đất thiêng nảy sinh hiền tài, ý chỉ vùng đất tốt lành sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú, xuất chúng.

Lúc này, trưởng thôn của thôn Thương Sơn dẫn theo một nhóm người nhón chân đứng chờ, khi thấy đoàn người của Hàm Thục, bọn họ vội vàng quỳ xuống với các tu sĩ, nói: “Tiên trưởng cứu mạng...”

Hàm Thục giơ tay lên, một năng lượng vô hình nâng đầu gối của mọi người lên, không để bọn họ tiếp tục quỳ xuống nữa.

“Không cần phải như vậy, bọn ta tới thôn Thanh Thủy là để trừ tà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi cứ từ từ nói.”

Trên trán trưởng thôn già nua ướt đẫm mồ hôi, ông ta kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay với vẻ mặt nghiêm trọng.

Thì ra sau khi thôn Thanh Thủy xảy ra chuyện lạ, bá tánh trong thôn Thương Sơn ở bên cạnh cũng không dám tới gần thôn Thanh Thủy nữa.

Hai thôn nằm cạnh nhau và được chia cắt bằng các cột mốc.

Lúc trước ở biên giới thôn Thanh Thủy tràn ngập một lớp sương mù, mà lớp sương mù này vô cùng kỳ quái, nhìn qua thì hết sức mờ nhạt nhưng ném thứ gì đó vào lại không thể nhìn thấy nữa.

Vài ngày trước, sương mù bắt đầu lan rộng về phía của thôn Thương Sơn, thôn dân ở vùng biên giới hoảng sợ dọn khỏi nơi đó.

Sương mù như một cái miệng tham lam, không chỉ cắn nuốt thôn Thanh Thủy mà bây giờ còn khuếch tán về phía thôn Thương Sơn ở bên cạnh.

Đã có không ít thôn dân sợ tới mức kéo cả gia đình chạy trốn.

Bộ râu bạc trắng của trưởng thôn run rẩy, vẻ mặt suy sụp sợ hãi: “Những thôn dân còn lại giờ chỉ dám chen chúc ở nơi cách xa sương mù. Mấy đời bọn ta đã ở trong thôn Thương Sơn, nơi này chính là gốc rễ của bọn ta, nếu không phải quá bất đắc dĩ thì cũng không ai muốn bị ép rời khỏi đây, hầy…”

Huống chi nếu thôn Thanh Thủy và thôn Thương Sơn chỉ là một điểm bắt đầu, vậy sau đó khi sương mù khuếch tán ra, không ai rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, vậy chuyện này đáng sợ đến cỡ nào chứ?

Hàm Thúc cũng không ngờ bọn họ chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi để đi đường mà đã xảy ra biến cố lớn như vậy.

Vốn mọi người muốn đi thẳng vào thôn Thanh Thủy nhưng lúc này không thể không tạm thời ở lại thôn Thương Sơn để điều tra rốt cuộc sương mù “cắn nuốt” thôn là thứ quái quỷ gì.

“Trưởng thôn có thể dẫn bọn ta đến xem vùng sương mù kia không?”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi, mời tiên trưởng đi cùng với lão hủ.”

Trưởng thôn dẫn mọi người tới nơi giáp với ranh giới giữa sương mù và thôn: “Mời tiên trưởng xem thử, là chỗ này.”

Quả nhiên đúng như lời trưởng thôn nói, thoạt nhìn vùng sương mù kia chỉ có một màu trắng nhưng nó vẫn có độ trong, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy nó bao phủ phòng ốc của thôn dân ở thôn Thương Sơn.

Vệ Trường Uyên trầm ngâm rồi bấm Chân Hỏa quyết: “Đi!”

Là một kiếm tu trời sinh có kiếm cốt, linh lực của y vô cùng thuần khiết, mà khi Chân Hỏa quyết chạm vào thì sương mù vốn phải tan ra.

Nhưng điều làm người ta kinh ngạc là sương mù không chỉ không tan đi mà còn làm Chân Hỏa muốn đốt cháy nó biến mất.

Giống như một giọt nước chảy vào ao một cách lặng lẽ và không một tiếng động. Mà sương mù không chỉ không tan đi mà còn lặng lẽ khuếch tán ra.

Lần này sắc mặt các đệ tử đều khó coi. Đến Chân Hỏa cũng không thể xua tan được sương mù, đây có chắc là sương mù không vậy?

Mọi người đều lùi về phía sau.

Sư La Y đã sớm đoán được sẽ như vậy, kiếp trước bọn họ muốn đi vào thôn Thanh Thủy cũng bị sương mù ngăn cản như thế.

Lúc đó mọi người khốn khổ ở thôn Thanh Thủy mấy ngày mới nghĩ ra được cách đi vào nhưng khi đó tình hình trong thôn Thanh Thủy đã tồi tệ hơn.

Sư La Y nói: “Lần đầu tiên sương mù xuất hiện là ở thôn Thanh Thủy, sau đó tuy có lan rộng nhưng vô cùng chậm chạp. Nói như vậy cũng không phải là nó muốn làm gì thì làm, mà cần trong điều kiện nhất định nào đó mới có thể lan rộng ra như vậy, chúng ta chỉ cần tìm được thứ nó dựa vào để sinh sôi, nói không chừng sẽ có thể xua tan đi.”

Hàm Thục nói: “Con có ý kiến gì không?”

Mọi người đều nhìn qua, Sư La Y nói: “Nước. Sự khác biệt lớn nhất giữa thôn Thanh Thủy và thôn Thương Sơn chính là thôn Thanh Thủy được xây dựng trên mặt nước, bốn phía đều là ruộng nước. Mà thôn Thương Sơn lại không được ẩm ướt như vậy, bởi vậy việc lan rộng mới chậm chạp vì bị cản trở.”

Thấy mọi người đều không phản bác, nàng tiếp tục nói: “Nếu thật sự vì lý do ngũ hành tương khắc này, như vậy Chân Hỏa của Trường Uyên sư huynh vô dụng với sương mù cũng điều có thể giải thích được.”

Hàm Thục suy nghĩ một lúc rồi nói: “Suy đoán của con không phải là không có lý, xung quanh thôn Thương Sơn không có nước mà chỉ có núi đá và rừng cây. Có thể thấy có lẽ nó hấp thụ nước từ rừng.”

Như vậy nếu muốn ngăn cản sương mù tiếp tục ăn mòn thôn Thương Sơn thì phải nghĩ ra cách lấy hết nước để sương mù có thể lan rộng đi. Ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim.

Hiện tại không có cách nào khác nên Hàm Thục quyết định thử xem, bà ấy dẫn theo các đệ tử đến xung quanh sương mù để bày Hạn Thổ trận.

Trận pháp này có thể dẫn nước trong phạm vi mấy chục dặm chảy vào trong trận.

Rốt cuộc có được hay không thì chỉ cần xem sáng mai sương mù có tan đi hay không là biết.

Khi mọi người đang bày trận, Biện Linh Ngọc đứng ở một bên. Đôi mắt đen lạnh như băng của hắn đang dừng ở trong đám sương mù xa xa, như thể muốn nhìn vào trong thôn Thanh Thủy.

Biện Thanh Tuyền thừa dịp mọi người không chú ý, đi đến bên cạnh hắn rồi hạ giọng hỏi: “Sao thế?”

"Long mạch.” Hắn lời ít ý nhiều.

Biện Thanh Tuyền hơi kinh ngạc, nơi như thôn Thanh Thủy này mà lại ẩn chứa long mạch sao? Nàng ta ngồi xổm xuống, lòng bàn tay kề sát đất, quả nhiên có thể loáng thoáng cảm nhận được lượng linh lực mạnh mẽ.

Trong lòng Biện Thanh Tuyền trầm xuống, cúi đầu mắng: “Xem ra đúng thật là yêu vật Bất Hóa Thiềm này. Vậy mà nó lại tìm được long mạch ở một thôn nhỏ hoang vắng như vậy.”

Nàng ta hỏi Biện Linh Ngọc: “Hiện giờ huynh nắm chắc bao nhiêu phần có thể đối phó với chúng?”

Biện Linh Ngọc im lặng, dưới tay áo rộng lớn của hắn xuất hiện xương gai bạc bén nhọn lạnh như băng bị đám sương mù kia kích động mà nhô lên, không kiểm soát được: “Ba phần.”

Trong lòng Biện Thanh Tuyền trầm xuống. Nàng ta dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Sư La Y, mở miệng muốn nói nếu thật sự không nhịn được thì cứ đi lấy chút máu của Sư La Y đi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ im lặng lạnh như băng của huynh trưởng thì lại không nói gì nữa.

Ba phần chắc chắn không được.

Nếu hắn không muốn lấy, vậy khi có cơ hội nàng ta sẽ tới lấy!

Hạn Thổ trận cần phải mất mấy ngày để dẫn nước. Dân chúng của thôn Thương Sơn hoảng sợ, sợ nhóm tiên trưởng sẽ bỏ đi và vứt bọn họ ở lại nên vội vàng mời các tu sĩ đến nhà bọn họ ở.

Trưởng thôn cũng vội nói: “Trong thôn có nhà của mấy hộ gia đình có thể ở được, có thể tiện cho các tiên trưởng tạm thời nghỉ ngơi.”

Cho dù tu sĩ tùy tiện tìm một chỗ để nghỉ một đêm cũng không có vấn đề gì nhưng tầm mắt của Hàm Thục nhìn thoáng qua từng khuôn mặt mệt mỏi, trong lòng thở dài: “Được.”

Xem ra tất cả mọi người sợ trong lúc ngủ sẽ bị sương mù cắn nuốt nên mấy ngày qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, hiện giờ người còn ở lại trong thôn có lẽ toàn là người không có nơi để đi nữa.

Thôn dân thở phào nhẹ nhõm, mồm năm miệng mười mời các tiên trưởng tới nhà mình ở.

Bây giờ phòng ốc có thể ở đã rất ít nên Hàm Thục nói: “Nghe theo sự sắp xếp của trưởng thôn đi.”

Trưởng thôn liên tục gật đầu, rất nhanh đã phân rõ chỗ ở.

Phần lớn đoàn người đều là nam tử. Bao gồm cả Hàm Thục thì chỉ có bốn nữ tử.

Đó là Sư La Y, Biện Thanh Tuyền, còn có Lý Phi Lan là phó các chủ của Kiếm Các.

Trưởng thôn nhìn thấy chỉ có hai tiểu cô nương, cho rằng mối quan hệ của các nàng không tệ nên để cho Sư La Y và Biện Thanh Tuyền ở cùng nhau. Sư La Y mím môi, rất không muốn.

Nụ cười ở khóe miệng Biện Thanh Tuyền sâu hơn, cười vui vẻ nói: “Được, vừa hay ta muốn làm bạn với La Y sư tỷ.”

Nhưng Vệ Trường Uyên và một giọng nói lạnh như băng khác đồng thanh lên tiếng: “Không được.”

Vệ Trường Uyên biết hai người bất hòa, sợ ngay lúc này ở cùng nhau lại gây ra chuyện gì đó. Y nói: “La Y ở cùng với Hàm Thục trưởng lão, tiểu sư muội ở cùng Lý trưởng lão được không?”

Lần này tất cả mọi người đều không nói lời nào.

Biện Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Biện Linh Ngọc, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn mình nên đành phải miễn cưỡng nói với Vệ Trường Uyên: “Ta nghe theo Trường Uyên sư huynh.”

“La Y thì sao?”

“Được, ta không có ý kiến gì.” Chỉ cần đừng để nàng và Biện Thanh Tuyền sớm chiều đối mặt với nhau là tốt rồi, nàng ghét Biện Thanh Tuyền, sợ không khống chế được hận cũ trong lòng mình mà nửa đêm chém một đao vào nàng ta mất.