Thiên Kim Giả Về Quê Làm Ruộng

Chương 2: Về nhà

Môi trắng bệch, ánh mắt rã rời, bàn tay thô ráp đặt trên đầu gối siết chặt. Con gái nhỏ bà ấy xem như đầu quả tim mà cưng chiều, nâng niu, hoá ra lại là con người khác, nửa tháng trước đã bị người ta đón đi rồi, bà ấy cảm thấy trái tim như bị khoét mất một miếng, lập tức ốm một trận, nhưng phải gắng gượng dậy tiếp khách. Dáng vẻ giận dữ của Vương ma ma không dọa được bà ấy, ngược lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự oán giận của bà ấy. Cướp con gái bà ấy đi lại còn trị tội bà ấy, còn có công lý hay không? Con bị đổi là bà ấy làm ư? Đỗ Kim Hoa vốn không biết.

Bà ấy sinh con xong vẫn luôn ôm trong lòng, là ai đã hoán đổi? Dù sao bà ấy cũng không làm! Không chừng là người Hầu phủ bọn họ làm, người có tiền lòng dạ xấu xa, đừng cho rằng bà ấy không biết.Bà ấy là người khổ, dựa vào đâu mà trị tội bà ấy? Nhìn vợ ngồi trên ghế, Trần Hữu Phúc như có cái đinh cắm dưới mông, vô cùng lo lắng.

Ông ấy nhìn Vương ma ma càng lúc càng lộ ra vẻ giận dữ, thì lo lắng kéo mạnh vợ mình. Đỗ Kim Hoa vẫn không động đậy, còn Vương ma ma lạnh lùng nhìn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn những kẻ thấp hèn.

“Khụ.” Một âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên. Âm thanh rất nhẹ, nhưng giờ phút này bầu không khí quá căng thẳng, ngược lại lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một nhân vật khác ngồi cạnh bàn vuông. Nàng là thiên kim giả, một nhân vật chính khác trong câu chuyện này, cũng là con gái ruột của Trần Hữu Phúc và Đỗ Kim Hoa, là vị thiên kim giả bị đuổi về đó. Cô gái từ đầu đến cuối đều không nói một câu, lẳng lặng ngồi cạnh bàn, giống như một đồ vật xinh đẹp. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng đào, bên trên thêu những khóm hoa lớn, phối màu tươi đẹp, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ kỹ càng, người ngoài nghề nhìn ra cũng phải thốt lên một tiếng kỹ thuật thêu không hề tầm thường. Mái tóc dài đến eo, đen nhánh, trâm hoa cài tóc màu hồng yêu kiều mềm mại, sợi tua nạm ngọc chai rũ xuống.

Hai má trắng nõn, phớt hồng xinh đẹp.

Chỉ cần ngồi yên ở đó cũng toát ra khí chất giàu sang, được nuôi trong gấm vóc lụa là.Người nhà họ Trần đều ngây ra.

Rõ ràng là con gái ruột, muội muội ruột ngồi đây, sao lại có thể quên mất con bé chứ? Bị mấy đôi mắt trong nhà nhìn, Trần Bảo Âm cũng không ngước mắt lên, giống như người vừa mới cất tiếng không phải nàng. Mọi người đợt một lát, phát hiện nàng căn bản không định lên tiếng, bầu không khí dần dần trở lại như lúc nãy.

Trần Hữu Phúc kéo vợ, muốn bà ấy quỳ xuống trước mặt vị quý nhân của Hầu phủ này. Nhưng Vương ma ma lại không dám, bất mãn hừ một tiếng nói:

“Thôi đi!”

Chuyện đánh tráo, trách nhiệm là ở Hầu phủ, Vương ma ma hiểu rất rõ, Hầu phủ không thể, cũng sẽ không gây phiền phức cho nhà họ. Vị chủ nhân này không lên tiếng thì thôi vậy.

Nàng vừa lên tiếng, nghĩ lại những chuyện trước đây nàng làm ở Hầu phủ, Vương ma ma còn sợ..