" Ba mẹ, chúng ta đi thôi, tranh thủ lúc này trời còn chưa nắng quá, lúc nào trời nắng nóng quá sẽ nghỉ ngơi" Hứa Thanh Sương đi qua nói với hai ba mẹ Hứa
" Uhm, ba mẹ khỏe rồi, nên có thể đi đường tốt lắm, các con không cần quá lo lắng đâu" Hai người được ăn uống đã có sực lực, tinh thần thả lỏng, lại có mục tiêu nên đi đường nhẹ như bay. Họ đã xa nhà mấy tháng rồi
" Chị dâu chị nhớ lấy đầy nước vào ống đựng nhé, có bao nhiêu ống và bình thì đựng hết nước để tích trữ, hôm qua em thấy trong vại nước đằng sau nhà vẫn còn một nửa" Vương Phán Hoa nhắc Lý Thúy Hoa coi như cũng nói ra được nguồn gốc nước ở đâu ra.
" Thật sao, hôm qua chị mải nấu đồ ăn, nên không xem xét kỹ xung quanh, may quá có nước thì chúng ta cũng giảm bớt được một chút" Lý Thúy Hoa nhanh chóng cầm hết bình lọ của nhà mình tới nơi em dâu nói, quả thật có một nửa chum nước, cô vui mừng đựng đầy hết mấy chai lọ.
Vẫn còn thừa một nửa để lại cho những người khác, nếu may mắn họ có thể tìm được, coi như cũng giúp đỡ được một chút. Xong xuôi mọi thứ cả nhà bắt đầu xuất phát hướng về huyện Thanh Mộc, đi thêm nửa ngày đường là có thể về thôn Hoa Hòe của bọn họ rồi.
Vì đi đường không tiện nấu nướng, sau buổi tối hôm đó, hai chị em dâu bàn nhau nhào 5 cân bột ngô nặn thành mấy chục chiếc bánh nướng, phân phát cho mọi người trong nhà, đủ ăn trong 2 ngày. Mấy đứa nhỏ có đồ ăn thì cẩn thận giấu kỹ trong quần áo. Mễ Mễ cũng ăn chung như vậy, vì bánh ngô mềm, nên không lo bé không thể nhai được.
Minh Bắc, Minh Sơn giấu trong mấy tầng vải, sau đó buộc chặt vào người tránh đi lại mà làm rớt mất đồ ăn, đến lúc đó có khóc cũng không tìm về được. Bọn nó cảm thấy bánh ngô nướng ăn thật ngon, mềm dẻo, lại thơm, nên mỗi lần ăn thì chỉ cắn một miếng nhỏ sau đó nhai tới khi không còn gì mới thôi.
Mễ Mễ thì cả đoạn đường đều được ba Hứa cõng trên lưng nên không thấy mệt mỏi gì cả, mấy ngày nay ăn đủ no vậy nên đã khỏe mạnh hơn nhiều, bây giờ đang nằm trong giỏ nhìn ngó xưng quanh, càng về gần tới thôn Hoa Hòe, tâm trạng cả nhà càng vui, cảm giác như đã đi rất lâu rồi, mới trở về, ai cũng là bồi hồi.
Cánh đồng ngô Mễ Mễ vô tình tạo ra, rồi cả nước nữa, đã giúp rất nhiều người khỏi cảnh chết đói, họ đều không bao giờ nghi ngờ nguồn gốc của nó, mà chỉ thầm càu nguyện trong đầu đây là ông trời thương xót họ.
Cả nhà không ngừng nghỉ lên đường, tới 2 ngày sau đã có mặt ở cổng thôn Hoa Hòe, nhìn con đường dẫn vào thôn, nhà cửa, cây cối quen thuộc, tất cả mọi người đều vui mừng, trong lòng trào lên một cảm xúc , mắt ai cũng đỏ hoe.
" Quế Quế chúng ta về nhà rồi" Ông Hứa xúc động nói
" Đúng rồi, chúng ta trở về rồi" Bà nội Vương Quế Quế cũng xúc động nói
" Ba mẹ chúng ta về nhà thôi" Hứa Thanh Sương tiến lên nói