Thập Niên 60: Xuyên Thành Bảo Bối 2 Tuổi Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 24

Triệu Mai đi tới nhẹ nhàng đánh thức ba mẹ chồng thức dậy, hai người vì đói cũng chỉ nhắm mắt lại thôi, bình thường nếu có động tĩnh nhẹ cũng không buồn tỉnh lại, lúc nhưng nghe tiếng con dâu gọi lại lén lút nhét vào tay mỗi người một bắp ngô, hai người cũng ngây ngẩn:" Ba mẹ hai người lặng lẽ ăn đi, cái này con mới tìm được ở bên kia, một chút nữa thế nào cũng có người phát hiện, mình ăn nhanh một chút"

" Con thì sao, để lại cho mấy đứa nhỏ nữa, ba mẹ không ăn đâu" Hai người kinh ngạc không thôi nhẹ giọng hỏi

" Ba mẹ con vẫn còn, bây giờ con đánh thức ba đứa nhỏ dậy, cho bọn nó ăn hai người mau ăn đi, nếu không một lúc nữa sẽ có người phát hiện" sau đó lại nhẹ nhàng tới chỗ mấy đứa con

Hai đứa lớn nghe mẹ gọi thì mơ màng tỉnh dậy:" Hai đứa khẽ tiếng một chút, mau ăn đi, đừng phát ra tiếng động biết chưa"

Cô đưa lưng về phía hai đứa để che cho hai đứa nhỏ ăn, hai đứa đói hoa mắt, nhìn thấy bắp ngô thì nhanh chóng cầm lấy đưa tới miệng ăn ngấu nghiến. Triệu Mai lấy bát sắt trong nhà, nảy hạt ngô ra bát sau đó nghiền nhỏ ra, lay con út dậy đút cho nó ăn. Ngô còn tươi mới, mùi thơm mát làm đứa nhỏ trong lòng ngậm một chút sau đó nhanh chóng nhai nuốt. Bọn nó đói quá, mặc dù ngô sống hơi cứng một chút nhưng cũng không có vấn đề gì so với cái bụng đói bây giờ.

Triệu Mai thấy thế thì vui mừng không thôi, chỗ ngô lúc nãy cô hái được nếu cả nhà ăn tiết kiệm có thể được vài ngày, cũng có chút bột cho đứa nhỏ trong nhà, người lớn vẫn có thể tìm thêm thứ khác. Ít ra cũng có chút tinh bột nấu chung với rau dại vẫn có thể qua được mấy ngày, hy vọng ông trời có mưa để có thể trồng cấy sớm.

Ngay khi cả nhà ăn xong, thì trời cũng dần dần có ánh sáng, nhiều người đi lại, xung quanh mặc dì biết không có đồ gì nhưng vẫn hy vọng, bỗng dưng mấy tiếng kinh hô vang lên:" Trời ơi nhiều, nhiều ngô quá"

Vừa dứt lời rất nhiều người đang trong trạng thái nữa tỉnh nửa mê, cùng đứng dậy lao như về phía tiếng hô ban nãy, ngay trước mặt họ là một mảnh cánh đồng ngô lớn, mọi người chạy nhanh tới bẻ ngô, rồi đựng vào áo. Có người đói quá lúc bẻ được bắp ngô đầu tiên đã xé vỏ gặm ngay vừa gặm vừa bẻ, một đám người nhốn nháo một lúc toàn bộ ngô đều được bẻ xuống, ai cũng mang tới chỗ nhà mình ngồi dưới đất gặm ngấu nghiến.

Tối hôm qua Mễ Mễ chỉ có hơn chục hạt ngô thôi, bé định chỉ rải vài hạt này xuống, nhưng lúc đến hạt ngô cuối cùng bé lại nghĩ không biết hạt ngô có tự chín rồi tự mọc thêm hay không, sau đó vì trời tối bé lại ngồi trong giỏ nên cũng không nhìn rõ bên ngoài ra sao, chỉ là không biết rằng bắp ngô đã tự già tự rụng rồi lại mọc tiếp thêm thành nhiều cây khác nữa, cũng may Mễ Mễ còn nhỏ sức mạnh còn chưa lớn, nếu không cây ngô sẽ mọc không thể dừng lại được.