"Vâng" Mễ Mễ nhận nước từ mẹ, sau đó uống một ngụm nhỏ lại nhận bánh nướng từ chỗ mẹ mình ăn, bánh tuy nguội nhưng còn rất mềm dẻo, không biết là do chất đất, hay do ngô mới, hay là do bé thúc đẩy bằng năng lượng mà ngô này ăn cực kỳ ngon, thơm lại ngọt nhẹ.
"Em gái, hôm nay chúng ta đang đi về nhà rồi, sau này có chỗ ngủ ngon rồi" Tiểu Lạc thấy em gái dậy thì chạy qua nói
" Anh, ăn" bé đưa miệng bánh đang cầm tới cho anh trai
"Mễ Mễ ăn đi, anh đã ăn lúc sáng rồi, bây giờ không đói" Bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi, có lương thực ăn không phải ăn vỏ cây, như vậy đối với cậu bé đã là chuyện tốt nhất rồi, ai đã từng chịu qua cảnh đói khát sẽ hiểu được đồ ăn quan trọng như thế nào.
"Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi" Hứa Đại Mộc chờ con gái tỉnh táo, cầm bánh ngô ăn ổn định thì thúc giục cả nhả tiếp tục lên đường.
Nhờ bột ngô, cả nhà đi mấy ngày, lúc đến huyện Thanh Trà cách thôn bọn họ hai huyện nữa thì gặp một số người cũng đi cùng hướng, dân tị nạn đa số đều đã lang thang khắp nơi mấy tháng rồi, đã không còn biết chạy đi đâu, nhiều người cũng nghĩ trở về quê, nếu có chết cũng chết ở nơi mình sinh ra.
Nhà Mễ Mễ có bột ngô cứu đói còn đỡ, tình trạng tị nạn vẫn như vậy, dọc đường đi hôm nay, cả nhà gặp một đội người cả già trẻ ai cũng như mất linh hồn, vì quá đói đã có nhiều người chỉ có thể nằm trên đất hoặc ngồi bên vệ đường, không còn hơi sức để đi nữa. Nhìn tình cảnh cực kỳ xót xa, Mễ Mễ nghĩ tới, nếu đã có năng lực vậy bé sẽ cố gắng giúp đỡ người dân hết sức có thể, nhưng mà không thể quá lộ liễu được.
Hiện tại, nếu để công khai đồ ăn ra dễ dẫn tới tình trạng tranh cướp nhau, bởi người dân đã đói tới mức có thể bất chấp mọi thứ rồi, ngày trước cô bé còn nghe nói có người ăn cả thịt người, hiện tại cô bé còn quá nhỏ, mới tới nơi nay mấy ngày, nhìn người dân đói tới mức chết lặng. Bé có năng lực nhưng không muốn lộ liễu, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái. Có thể lặng lẽ mang đồ ăn tới cho mọi người bé còn phải nghĩ cách một chút. Bé cũng chưa nói được nhiều nên không diễn đạt ý cho ba mẹ được
Cũng không muốn vì mình mà gây phiền phức và sự không an toàn cho cả nhà, một khi sự đói khát lên mức cao nhất, con người sẽ không còn là người nữa, mà theo bản năng sống sót sẽ làm nhưng điều không tưởng nổi.
Hôm nay cả nhà đang đi cùng một đoàn dân tị nạn, vì đường về thôn cần phải đi đường này, nếu không cả nhà cũng không muốn đi chung, vì có lương thực sợ sẽ bị lộ. Sau cả ngày đi lại, cả nhà ngồi tạm bên vệ đường để nghỉ ngơi, chờ tới tối mới lấy bánh bột ngô ra nhân lúc không ai thấy thì ăn vội vàng.
Mễ Mễ được mẹ để một miếng bánh ngô nướng và ngồi ăn trong giỏ, nên không cần lén lút, nhưng qua khe hở, nhiều người thì còn ngồi bên đường đến nước cũng không có để uống. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn khóc, vì có người đói qua không thể chịu nổi mà chết đói.