Thập Niên 60: Xuyên Thành Bảo Bối 2 Tuổi Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 19

Mễ Mễ đang mơ được ăn đùi gà rán thì chợt nghe tiếng mẹ gọi dậy, bé nhập nhèm dụi mắt sau đó dụi đầu vào ngực Vương Phán Hoa bộ dạng lười biếng, mở mắt ra thấy Vương Phán Hoa cười thì đáp lại:" Mẹ"

"Con mau dậy đi, mẹ nấu cháo ngô cho con rồi, con ăn thì sẽ có sức lực" Yêu thương nhìn con gái nhỏ nói

Vương Phán Hoa lấy thìa gỗ múc một miếng nhỏ đưa tới miệng Mễ Mễ, bé ngửi ngửi mũi sau đó há miệng bắt đầu ăn, cháo ngô nấu từ ngô mới hái xuống có vị hơi ngọt nhẹ, mùi cũng thơm, Mễ Mễ ăn liền mấy miếng sau đó no bụng không ăn được nữa.

"Mẹ ăn, Mễ no rồi" Vì cháo nấu đặc vậy nên bé chỉ ăn một nửa bát đã no rồi, với lại nếu tính ra bé chỉ khoảng gần hai tuổi vậy nên bụng nhỏ không chứa được bao nhiêu

" Con không ăn được nữa sao" Vương Phán Hoa thấy Mễ Mễ chỉ mới ăn một chút thì lo bé không đủ no, bình thường không có đồ ăn thì chỉ muốn có nhiều để bé ăn, bây giờ có nhiều đồ ăn thì bé lại không thể ăn được nhiều.

"Vâng" Cô thật sự no rồi, dạ dày nhỏ quá, ăn cũng không được bao nhiêu, với lại cháo ngô cũng đặc, ăn một ít là thấy no căng rồi

Ba anh trai vây quanh Mễ Mễ, nhìn em gái ăn cháo ngô thì vui vẻ:" Mễ Mễ em ăn ít vậy, anh trai có thể ăn nhiều bằng này, em phải ăn nhiều mới khỏe như anh được"

"Tại vì em gái còn nhỏ, nên mới ăn ít, mai kia em lớn hơn sẽ ăn nhiều như em, thật là ngu ngốc mà" Tiểu Lạc lườm Tiểu Vĩ nói

"Đúng vậy" Anh cả nói

Mễ Mễ thấy mấy anh trai vây quanh mình thì cười nhe răng đáng tiếc răng còn chưa mọc hết do thiếu chất, nên nhìn rất buồn cười:" Mễ Mễ cười kìa, Mễ Mễ em mau biến ra nước tiếp đi, em có thể tạo thành hình con mèo hay không"

Mễ Mễ nhìn 3 thằng anh ngốc vây quanh mình chờ mong, bé cũng không biết có biến ra được không nữa, nhưng mà cũng thử xem, tưởng tượng ra hình dáng con mèo nhưng lúc dòng nước hiện ra thì lại là một đoạn hình vẽ ngoằng nghèo, Mễ Mễ nhìn mà đầu đầy hắc tuyến.

"Oa em gái, đây đâu phải con mèo đâu, con mèo này lạ quá" Ba thằng anh ăn no dửng mở, nhìn hình vẽ con mèo của Mễ Mễ mà cười bò ra đất, thấy vậy Vương Phán Hoa đúng dậy cốc cho mỗi đứa một cái

" Mấy thằng nhóc này, em gái làm sao biết được con mèo thế nào, mà mấy đứa ăn no quá, không có việc gì làm hay sao, đừng bắt em làm mấy trò linh tinh, với lại cấm mấy đứa không đứa nói chuyện này ra ngoài, nếu không người xấu tới bắt Mễ Mễ đi thì các con đứng đó mà khóc"

" Mẹ con biết rồi" Mấy đứa biết mình ôm đầu vâng dạ nói

"Mấy đứa ngồi chơi với em, mẹ sẽ làm một ít bánh bột ngô nướng, ngày mai ba mẹ đã quyết định trở về quê hiện tại chúng ta có lương thực rồi, không đâu bằng trở về nhà"

" Vâng ạ" Ba đứa nghe nói tới sẽ trở về nhà thì vui vẻ không thôi, mấy tháng nay trôi dạt khắp nơi bọn nó cũng chịu đủ khổ