Mễ Mễ thấy mẹ ngồi nẩy bắp thì tò mò dịch lại gần, nghĩ rằng lúc cầm hạt ngô, mình nghĩ tới muốn ăn bắp thì tự dưng mấy hạt này nảy mầm rồi thành cây, bé tò mò nắm thử một nắm hạt ngô trong túi sau đó thử nghĩ như lúc nãy đột nhiên nắm hạt ngô trong tay động đậy.
Mễ Mễ lại giật mình hoảng sợ ném nắm hạt ra góc tường, Vương Phán Hoa thấy con gái giật mình thì nghĩ cô bé bị làm sao, đang định quay lại thì bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi, mười mấy hạt ngô như có sức mạnh nào đó, mọc mầm, cắm rễ vào đất chưa tới 20 giây đã kết thành một mảng cây chen trúc trong góc tường, cây nào cũng là 2 bắp to y như lúc nãy cô bẻ.
"Trời ơi" Vương Phán Hoa ôm miệng kinh hãi không thôi, nhưng rất nhanh không dám chậm trễ quay lại nhìn con gái
"Mễ Mễ" Vương Phán Hoa nhìn con gái, thấy con bé đang ngây ngốc nhìn mình cười thì vô lực, thấy con gái không có vấn đề gì sau khi biến ngô lớn lên thì thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cô thật bị kinh hãi, chưa bao giờ nhìn thấy mấy thứ như thế này cả.
"Con ngồi đây để mẹ đi thu bắp nhé" Cô khép hạt ngô lại để ra xa, sợ con gái lại biến ra tiếp, lúc nãy còn lo không có đồ ăn, bây giờ thì lo làm sao ăn hết chỗ đồ ăn này bởi vì thật sự quá nhiều rồi, nếu không cẩn thận bị người phát hiện là phiền phức lớn.
Mất khoảng 10 phút Vương Phán Hoa đã nhanh chóng bẻ xong hơn mười cây ngô, đang tính thu lại cây để vứt vì sợ người khác để ý thì bên ngoài nghe thấy tiếng hai đứa con trai gọi ba, biết chắc chồng và con lớn đã về, cô không vội thu cây ngô nữa mà để gọn bắp ngô qua một bên sau đó chờ chồng đi vào nhà.
"Anh về rồi sao, mau vào đây, hai đứa lại ra canh cửa đi" Bảo hai đứa nhỏ ra canh cửa tiếp, cô cần phải nói chuyện này với chồng và con trai lớn
"Sao vậy, sao để hai đứa canh cửa làm gì" Hứa Đại Mộc nghi ngờ
"Anh và Tiểu Văn đã đi khá xa rồi, chỉ kiếm được một chút vỏ cây này thôi, đồ ăn khác đã bị lấy đi hết rồi" Nói tới đồ ăn Hứa Đại Mộc buồn bã nói
"Cái đấy không quan trọng nữa, anh mau vào đây xem" Vương Phán Hoa kéo tay chồng rồi chỉ vào đống bắp nói
Hứa Đại Mộc và con cả đi mất cả tiếng khắp các khu quanh đây nhưng một miếng đồ ăn được cũng không có, nhưng trời đã tối nên hai ba con phải ngậm ngùi đi về, chỉ lo con gái không có gì để ăn rồi, cả hai người ỉu xìu đi về, thấy hai con trai kéo anh vào nhà, vợ thì bí hiểm không biết là có chuyện gì, lúc vợ anh chỉ tới đống bắp, Hứa Đại Mộc ngây ngẩn, quay qua vợ kinh ngạc hỏi:" Cái này ở đâu ra vậy, sao lại nhiều thế"
"Mẹ sao nhà chúng ta có nhiều ngô thế" Hứa Văn Văn cũng kinh ngạc không thôi
Vương Phán Hoa một năm một mười kể lại cho cả hai người này nghe, cả hai đồng loạt quay lại nhìn con gái, em gái lại thấy Mễ Mễ đang ngây thơ nhịn bọn họ cười tươi rói, hở miệng toàn lợi vì chưa mọc đủ răng.