Cây cối bên đường vì khô hạn cũng rụng hết lá, xơ xác tiêu điều. Nhìn khung cảnh tan tác, người dân thì như cái xác không hồn, nhiều người ngồi bên đường vì khát nước mà khô héo. Bé ngồi trong giỏ nhìn qua khẽ hở bên ngoài, đằng trước là một đám dân tị nạn, chắc là người của cùng thôn chạy nạn xuống phía nam. Vì bé thấy họ đi cùng nhau, mặc đồ cũng khá tương tự
Bé nghe thấy tiếng khóc lớn phía trước, ba mẹ và các anh đều nhanh chóng chạy đi qua, vì bây giờ có rất nhiều chuyện như vậy nên bình thường sẽ không ai quan tâm, cả nhà cô cũng như vậy định đi qua để lên phía trước, nhưng một người phụ nữ chạy ra chắn phía trước mọi người quỳ khóc cầu xin.
"Cầu xin các vị con gái của tôi đã mấy ngày nay không có một ngụm nước nào rồi, có vị nào có nước không, tôi chỉ muốn xin một ngụm nhỏ thôi, tôi có thể đổi một nắm hạt ngô này, chỉ mong mọi người đổi một ngụm nước thôi."
Sau đó mang một túi vải nhỏ, bên trong có khoảng 10 hạt ngô, tuy nhiều hạt sâu và bị teo, nhưng cũng có vài hạt căng mẩy, mọi người nhìn thấy, ai cũng động lòng, bây giờ lương thực thiếu khan hiếm trầm trọng, một hạt ngô cũng quý giá, nhưng họ lại không có nước để đổi, mà nếu có họ cũng không bỏ ra để đổi mấy hạt ngô này, thức ăn quan trọng, nhưng chỗ này không đáng giá bằng nước bây giờ.
Người phụ nữ thấy mọi người đi qua, không ai để ý tới mình thì gần như tuyệt vọng, bà ta quay lại nhìn con gái đang mê mang trên đất, mặt đỏ bừng, có thể là mất nước còn bị say nắng nữa, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới cái chết.
"Cô à, thật sự là không phải không muốn giúp nhưng mà chúng tôi cũng không còn nước để cho cô nữa, bây giờ nắng nóng kéo dài, nguồn nước lại không tìm được" Người đàn ông bị nắm tay áo lắc đầu nói, ông ta cũng không giúp được gì cả, nhà ông ấy cũng không có nước để uống, huống chi là cho người khác.
Mễ Mễ nhìn từ khe hở của chiếc giỏ thấy được, bé cảm thấy chị gái nhỏ trên mặt đất sắp không chịu được rồi, bé giãy giụa nói:" Ba, nước, chị gái"
Hứa Đại Mộc đang định đi qua thì nghe tiếng con gái, thấy vậy thì dừng lại, nghe con gái nói thì biết rằng Mễ Mễ muốn giúp người ta, Hứa Đai Mộc không phải không muốn giúp mà sợ giúp xong sẽ bị người khác để ý sẽ đưa tới phiền phức không đáng có, hiện tại bây giờ nước và thức ăn là quý giá, anh có lòng giúp nhưng nếu sau khi giúp mà mang tới phiền toái cho vợ con thì ông không muốn.
Nhưng mà con gái đã lên tiếng, thì thôi vậy coi như anh ta tích đức cho con gái. Kéo tay vợ nói ý định của con gái, Vương Phán Hoa thấy chồng kéo tay áo thì quay lại nghi ngờ nhìn "Sao vậy Mễ Mễ có việc gì à"
"Mễ Mễ muốn đưa nước cho người ta" Hứa Đại Mộc nói nhỏ
"Vậy chúng ta lựa cơ hội không có người thì đưa cho người phụ nữ kia" Vương Phán Hoa nói vào tai chồng
"Được, vậy chúng ta ngồi nghỉ một chút, chờ ít người qua lại thì chúng ta sẽ đi qua"